Dành cho những ai thích Truyện kỳ bí! [Lưu Trữ] - DIỄN ĐÀN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

PDA

View Full Version : Dành cho những ai thích Truyện kỳ bí!


hungka142
10-06-11, 10:42 PM
lời nói đầu:
từ năm 2006 tôi đã viết 1 câu chuyện dài, đáng lẽ rất dài , nhưng do cuộc sống phải đấu tranh nhiều thứ, tìm sự nghiệp ổn định, nên chỉ viết có 8 tập truyện Trường Học Có bùa, 5 tập truyện Giọt Máu Rồng, 1 tập Cô Tiểu Thư Nhiều Chuyện, 2 tập NGười Bắt rắn, và bộ truyện tình Xa Xôi Đôi Đương, nhưng chưa bao giờ đem ra cả. Đơn giản là vì sự nghiệp chưa ổn định mà văn đàn là một thứ dường như khó với tới, nên đành gác ước mơ lại một bên.

giờ đây mình xin giới thiệu một câu chuyện đầu tiên trong tập 1 của Trường Học Có Bùa - ko ma mị, ko dị đoan, chỉ là một câu chuyện học sinh kì bí vô tình nhặt được một quyển sách.
TRƯỜNG HỌC CÓ BÙA

1. QUYỂN SÁCH CÓ BÙA

Trên đài truyền hình hôm nay có thông báo về một hiện tượng nhật thực vào lúc sáu giờ chiều. Đây là một hiện tượng hiếm hoi xảy ra và được nhiều người chú ý chờ đợi để xem. Đài truyền hình sẽ trực tiếp hiện tượng nhật thực này vào đúng thời điểm có hiện tượng xảy ra. Nhiều đứa trẻ cứ mải mê làm những cây kiếm bằng gỗ để bảo vệ gia đình mình. Chúng tưởng tượng ra rằng hiện tượng này trời đất sẽ tối đen như mực và bọn quỉ sẽ đến tấn công con người. Chính vì những ý nghĩ trẻ con đó mà những người cha mẹ chỉ nhìn con mình lắc đầu. Họ chỉ cười vì con họ ngây thơ và đáng yêu hơn khi có những hành động như thế.
Cha và mẹ Bi nhốn nháo cả lên khi chờ đợi thông tin trên truyền hình. Người cha cứ đặt mắt về phía cái tivi mà quên cả dùng cơm chiều. Bi nhìn cha mình rồi cười tủm tỉm:
- Cha, chiều nay có đi đốt nhang cho ông nội không?
Mẹ Bi lại gần vịnh lấy vai con yêu của mình rồi trìu mến nói:
- Năm nay con lớp bảy rồi, hãy tự mà đi thấp nhang cho ông nội đi! Hôm nay cha con đang ghiền hiện tượng nhật thực nên cứ đâm đầu vào cái tivi mà thôi. Xem chừng cha con giận bây giờ!
Bi cười rồi chạy lại ngồi gần bên cha mình. Bi là một anh chàng nhí hay khóc nhè và rất thích làm nũng với mẹ. Chỉ vì cha và mẹ thường cưng chiều nên Bi rất dễ khóc khi có điều gì đó cảm động. Bi giật lấy đồ mốt rồi cười nhăn răng:
- Cha cùng con đi được không? Con sợ ma lắm! Ở đất thánh thấy ghê quá hà.
Cha nhìn Bi một lúc rồi chỉ vào hình ông nội:
- Con có thương ông nội không? Ông nội sẽ bảo vệ con mà! Nếu mà con đi thì ngày mai cha cho con đi khu vui chơi New World chơi chịu không?
Bi gật đầu rồi cỡi chiếc xe đạp leo núi của mình lên đường. Bi tỏ ra không được vui vì đây là lần đầu Bi dám đi ra ngoài đất thánh có một mình vào ban đêm. Bi rất nhát và thường xuyên bị bạn bè chọc cho đến khi khóc mới chịu thôi. Chính vì thế mà trong lớp Bi chẳng có bọn con trai nào thân cả. Bi chỉ quen được một cô bạn gái tên là Mi có mái tóc dài và dễ thương mà thôi. Bi thì thầm:
- Nếu ngày mai cha không cho đi chơi thì mình sẽ trốn nhà đi hoang mới được! Nhưng…lấy gì ăn đây?
Bi lắc đầu và lủi vào con đường dẫn vào đất thánh. Mấy chú thợ hồ nhìn Bi chạy xe một mình vào đất thánh mà hô to chọc phá:
- Ê! Coi chừng ma bắt nhé! Khà khà…
Bi rợn người và dừng lại nhìn dáo dát vì cảm thấy hơi ớn một chút. Bi thở hổn hển rồi thì thầm:
- Không nhắc đến “con ấy” thì thôi, mà nhắc rồi lại cảm thấy hơi sợ!
Bi dẫn xe vào bên trong khá xa để đến phần mộ của ông nội mình. Lúc này cũng đã gần sáu giờ và bầu trời cũng bắt đầu tối dần. Bi nhìn ra ngoài đường, đèn đường cũng vừa bật sáng lên. Nhưng những cái bóng của mấy chú thợ hồ vẫn còn làm miệt mài.
Lúc này bầu trời đột nhiên chuyển dần sang một màu đen. Bi chẳng còn nhìn thấy được thứ gì khác nên tim của Bi bắt đầu đập nhanh. Bi la lên:
- Ông nội ơi cứu con!
Lúc đó bên trong đất thánh đột nhiên xuất hiện những luồng tia điện như sấm sét và nổ rì rầm trông thật ớn lạnh. Bi lúc này chẳng còn bước đi được bước nào nữa. Những âm thanh nổ khét tiếng và làm rung động cả đất thánh. Bỗng từ một hướng bên trong loé lên một tia sáng rồi từ từ tan ra trong bầu trời. Bi nhìn thấy ánh sáng cứ tưởng là lối ra nên đi thẳng vào sâu bên trong. Bi lần mò đến một ngôi mộ trống không và loe lói một vài ánh sáng đom đóm. Bi nhìn lên bia mộ nhưng chẳng thấy ghi dòng chữ nào. Tấm bia đã quá cũ đến nỗi bề mặt như rụt rã. Bi lê bước chân về phía ngôi mộ rỗng và nhìn xuống bên dưới. Bi ngạc nhiên khi nhìn thấy một quyển sách màu nâu với những hoa văn thật kì lạ. Bi hít một hơi thật dài và nhảy xuống bên dưới. Quyển sách rất dày và không có gì đặc biệt. Bi bèn lại gần nó và lật ra một trang để xem, bỗng một luồng ánh sáng màu vàng loé lên thẳng tới trời cao. Những người thợ hồ thấy luồng ánh sáng chói cả mắt nên chạy vào bên trong để xem tình hình. Khi họ chạy vào thì họ chẳng phát hiện ra điều gì, một ngôi mộ bình thường và bên cạnh ngôi mộ họ nhìn thấy chiếc xe đạp của của cậu bé vừa đi vào…
…………
Bi từ từ mở mắt mình ra và khung cảnh đầu tiên chính là khuôn mặt hiền lành của mẹ. Còn cha đang đứng bên cạnh quan sát từng cử chỉ của con mình. Bi ngơ ngẩn:
- Tại sao con ở nhà hả mẹ?
Mẹ Bi tỏ ra vô cùng lo lắng:
- Tối hôm qua con nằm ngủ trước cửa nhà mà không nói lời nào! Mẹ và cha lo lắng cho con quá chừng!
Bi nhớ lại chuyện tối hôm qua nhưng Bi chẳng hề sợ hãi khi nhớ lại chuyện mình nhìn thấy một luồng sáng chói màu vàng. Bi liếc nhìn lên bàn học của mình và hoảng hồn khi nhìn thấy một quyển sách rất giống với quyển sách nằm dưới mộ. Bi chỉ vào quyển sách và nuốt nước miếng mình hỏi:
- Quyển sách đó ở đâu ra vậy mẹ?
Mẹ Bi rờ vào trán con mình rồi khoanh tay lại:
- Đêm qua con ôm lấy quyển sách mà không chịu bỏ ra, đến khi cha con ẵm con lên giường thì con mới chịu buông nó ra. Con bị ấm trán rồi phải không?
Nói rồi mẹ Bi đi nhanh ra bên ngoài để tiễn chồng mình đi làm. Mẹ nhìn Bi vẫn còn nằm dài trên giường nên lớn tiếng gọi:
- Con chuẩn bị mà đi học, nếu không thì trễ giờ đấy!
Bi ngồi dậy và lại gần quyển sách trên bàn. Một quyển sách thật đẹp giống như một quyển từ điển bách khoa của cha trưng trong tủ kính. Trên mặt quyển sách có một huy hiện hình hai con mắt. Bi thở dài rồi bỏ nó mà đi ra ngoài để chuẩn bị đi học. Bi vừa đi ra khỏi phòng thì huy hiệu loé qua một vệt ánh sáng rồi tắt lịm.

--------------

Bi lảo rảo ngoài hành lang lớp mình và thẩn thờ vì chuyện kì lạ tối hôm qua. Bi không thể nào nhớ được tại sao Bi lại nằm trên giường trong khi đang chứng kiến một hiện tượng lạ ngoài đất thánh. Bi chợt nhớ chiếc xe đạp của mình vẫn còn để đâu đó nơi đất thánh. Bi định quay đầu đi thì trước mặt xuất hiện một khuông mặt dị hợm của một con quái vật. Bi mỉm cười rồi dùng tay lấy chiếc mặt nạ ra. Cô bạn Mi cười nhí nhảnh:
- Trời ạ! Cứ ngỡ Bi lại giống như những lần trước nhảy tót lên chứ!
Bi không nói mà lặng lẽ trở về lớp học. Mi thấy hành động của Bi khác với mọi ngày nên tỏ ra thắc mắc và cứ đeo bám Bi mãi. Bi đứng lại rồi quay đầu lại hỏi:
- Mi theo Bi làm gì thế?
Mi đứng lắc lư:
- Thì tại Bi hôm nay lạ quá à! Bình thường nhìn thấy mặt nạ là Bi nhảy dựng lên và chạy về phòng và úp mặt lại. Còn hôm nay bình thản như không có gặp cái gì cả!
Bi đột nhiên vò đầu cô bạn mình:
- Mi ngốc quá, đó chỉ là một chiếc mặt nạ thì có gì mà phải sợ chứ?
Mi thấy hành động và lời nói của Bi hôm nay rất là lạ. Không giống một người bạn Bi nhút nhát thường ngày. Mi quyết định theo dõi người bạn thân của mình.
Sau khi tan học, Mi âm thầm đi theo Bi và cố tình gây ra nhiều tiếng động nhưng dường như Bi không chú ý. Dường như Bi rất tập trung đến một điều gì đó nên mọi âm thanh xung quanh Bi đều không nghe thấy. Bi cứ đi theo con đường trải dài vào đất thánh mà không có biểu hiện gì cả. Bi lại gần ngôi mộ mà đêm qua Bi đã chứng kiến một hiện tượng lạ. Đó là một ngôi mộ trống rỗng và có những ánh sáng loe lói. Bi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe đạp mà mình dựng đứng hôm qua vẫn còn y nguyên. Nhưng ngôi mộ trống rỗng đã không còn thấy mà chỉ thấy một ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ khác. Trên bia vẫn có khắc tên người quá cố và có cả hình ảnh mà thường ngày Bi và cha đều nhìn thấy khi đi ngang qua. Bi lắc đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bản thân Bi nên Bi cứ ôm đầu mình suy nghĩ. Mi đứng bên ngoài nhìn thấy Bi lại gần chiếc xe và cố gắng nhắc chiếc xe của mình lên nhưng không được. Mi thấy vậy bèn chạy ra cố gắng giúp bạn mình nhưng lại không được. Mi thở dài:
- Bộ Bi chôn chiếc xe của mình nơi này phải không? Tại sao mà nhắc không lên?
Bi nhướng lông mày của mình lên và suy nghĩ về chiếc xe của mình. Nhưng không hiểu vì sao chiếc xe cứng đơ và nhắc không lên. Bi ngồi xuống và nhìn xem bên dưới có mấu xích gì nhưng kết quả chẳng có gì hết. Mi chợt nhớ ra một chuyện:
- Có khi nào chiếc xe bị ếm bùa không?
Bi vò đầu bạn mình:
- Mi nghĩ sao vậy, làm gì có chuyện bùa chú ở đây? Hơn nữa chiếc xe chỉ là đồ vật mà có chuyện hoang đường này à?
Mi dùng một ngón tay chống cằm mình suy nghĩ. Mi chợt nhớ ra một chuyện nên cười tươi rồi nói:
- Nếu Mi nhớ không lầm thì lúc trước có đọc qua một quyển sách cổ. Có đề cập một loại bùa chú căn bản là ếm lên đồ vật! Muốn giải nó thì phải có bùa giải, hoặc có một cách mà chỉ có con gái mới làm được…
Nói rồi Mi bèn đưa ngón tay mình vào miệng và cắn một cái để cho máu chảy ra. Mi từ từ nhỏ một giọt máu lên chiếc xe đạp khiến chiếc xe loé lên một đường sáng màu vàng nhạt. Bi hoảng hồn vì trên đời lại có một chuyện kì lạ đang diễn ra trước mặt. Bi thở dồn dập hỏi:
- Bộ Mi là phù thủy hả? Cái gì mà lạ vậy?
Mi nhìn người bạn của mình cười rồi dựng chiếc xe lên bình thường. Mi liếc qua trái tỏ ra kiêu ngạo:
- Thì những người thích đọc sách là vậy đó? Thường xuyên khám phá ra những chuyện lạ. Mi nhặt được một quyển sách cổ trong một bãi rác và đọc thử. Thấy hay hay nên đem về nhà cất giữ để làm kỷ niệm.
Bi gật đầu khen cô bạn thân nhất của mình. Bi chợt rùng mình một cái rồi từ từ gục xuống đất. Bi vịnh lấy tim mình và la lên đau nhói. Bi chợt nhìn thấy một người nào đó mặc một bộ áo dài trắng đang đứng trên một cây cầu. Dường như Bi nhận thấy tim mình đau nhói và không thể chịu được. Bi chợt bất tỉnh khiến cô bạn la lên cầu cứu. Lúc đó chỉ có mấy chú thợ hồ vẫn còn đang làm việc chạy lại và đưa Bi đến bệnh viện. Họ sững sờ hơn khi nhìn thấy cậu bé đã biến mất vào tối hôm qua.

hungka142
10-06-11, 10:43 PM
Bi ngồi trên bàn học của mình và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bóng tối đang bao trùm cả khung cảnh trước mặt. Bi từ từ đánh dấu những sự việc gần đây xảy ra với bản thân mình trong đầu. Những sự việc khó giải thích và thêm vào đó là một chuyện kì lạ do cô bạn mình tạo ra. Mi đột nhiên dùng một giọt máu mà có thể giúp chiếc xe đang bị đông cứng mà có thể dựng đứng lên dễ dàng. Rồi sau đó Bi lại mơ màng nhìn thấy một cái gì đó đang diễn ra trước mắt nhưng nó mờ ảo không nhìn thấy rõ được. Bi thở một hơi thật dài và nhìn vào quyển sách đang được đặt trên bàn. Một quyển sách có lớp vỏ bao bên ngoài rất đẹp. Bi đưa một tay về phía nó và run run sờ vào với một cảm giác hồi hộp. Bi chợt rút tay lại và suy nghĩ điều gì đó. Bi thì thầm:
- Đây là một quyển sách ma nên không nên nhìn vào nó làm gì?
Huy hiệu trên quyển sách chợt loé lên một vệt sáng mờ nhưng Bi không nhìn thấy. Bi cầm quyển sách và bỏ vào ngăn kéo của bàn học. Bi đặt cằm xuống bàn và cầu mong cho những chuyện kì lạ đừng xảy ra nữa. Nếu không Bi sẽ điên mất.
Sáng ngày hôm sau, khi Bi vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Mi đã đợi mình từ lâu. Cô nàng nhõng nhẽo:
- Không ngờ Bi lại ngủ nướng đến như vậy?
Bi vò đầu bạn mình:
- Chỉ tại Mi thức sớm mà thôi! Chỉ mới có sáu giờ rưỡi thôi mà!
Mi đi sát bên Bi rồi tỏ ra lo lắng:
- Hôm qua có chuyện gì thế? Bác sĩ có nói Bi bị bệnh tim không?
Bi liếc sang cô bạn xớn xác của mình:
- Ê! Bộ bạn muốn tui bị bệnh tim lắm phải không? Bác sĩ nói Bi chỉ bị sốc do áp chế tinh thần mà thôi! Chẳng hiểu ông nói gì, mà Bi có phải là bác sĩ đâu?
Bi và Mi đi đến cổng trường rồi mỉm cười nhìn lên bản hiệu trường mình. Bi chợt bần thần khi trước mặt xuất hiện một chị học sinh cùng trường nhưng lớn hơn Bi đến hai lớp. Bi cảm thấy choáng váng và không hiểu Bi đã gặp chị đó ở đâu rồi. Bi thì thầm:
- Hình như lúc ở đất thánh Bi gặp chị đó, nhưng khuôn mặt mờ lắm không nhìn thấy rõ! Nhưng linh cảm thì hoàn toàn chính xác!
Mi nhìn theo người bạn mà Bi vừa nói. Trong dáng đi và khuôn mặt chị ta rất mơ hồ và không được sáng cho lắm. Mi cười rồi kéo tay người bạn đa nghi của mình vào lớp. Bi ngơ ngẩn nhìn theo bước đi của một người chị lớp 9.
Tan học, Bi thơ thẩn trở về nhà mình và ngồi ngay vào bàn học của mình. Bi liếc xuống ngăn kéo để quyển sách và nghĩ đến người chị có vấn đề khi bước vào cổng trường. Bi nhanh chóng lấy quyển sách ra và lật ra xem thử. Quyển sách loé lên một luồng ánh sáng màu vàng nhạt rồi từ từ tắt lịm. Bi nhìn vào dòng chữ mà sững sờ.
“Dành cho những người nhút nhát nhưng có trái tim lương thiện. Những ai đọc được quyển sách này thì đã có con mắt pháp sư. Nó là một luồng sáng phát ra khi lật quyển sách ra đầu tiên. Chỉ có người đó mới có khả năng đọc được quyển sách đã được ếm bùa. Tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người mà bùa có ý nghĩa khác nhau. Những ai hướng thiện thì sử dụng quyển sách này đúng theo mục đích, còn ai gian tà thì sử dụng quyển sách theo hướng gian tà. Thế giới bùa chú luôn luôn tồn tại xung quanh con người chúng ta. Nó ảnh hưởng đến tâm lí và khiến con người sa dần vào nỗi sợ hãi rồi dẫn đến một cái chết không lí giải được.
Người có con mắt pháp sư sẽ chịu nhiều áp lực khi có một hiện tượng ếm bùa gần đó. Nó sẽ khiến người giữ con mắt pháp sư rơi vào một trạng thái mơ hồ rồi bất tỉnh. Để kiềm chế được thì phải tập làm quen với con mắt pháp sư.
Bây giờ hãy nhắm mắt lại…”
Bi đọc quyển sách và cảm giác những dòng chữ cứ như lời nói của người nào đó đang chỉ dạy mình. Bi nhắm mắt lại rồi từ từ lặng im bất động. Trước mắt Bi xuất hiện một một khoảng trống tối đen. Thình lình xuất hiện hàng ngàn quả táo đủ màu. Những quả táo cứ thấp thoáng trước mặt khiến Bi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Lúc này có một tiếng nói cất lên: “Hãy tìm một quả táo đỏ trong hàng ngàn quả táo đó!”. Bi nhìn dáo dát và suy nghĩ để tìm cách bắt lấy một quả táo màu đỏ. Bi mỉm cười khi nhìn thấy một quả táo màu đỏ trước mặt. Bi với tay chộp lấy và cười nói:
- Con lấy được rồi!
Bi nhìn lại quả táo thì phát hiện quả táo đã đổi sang màu xanh. Bi lại thấy một vài quả táo màu đỏ trước mắt và cứ với tay lấy, nhưng cuối cùng chỉ nhận được quả táo màu xanh mà thôi. Bi tức tối la lên:
- Ê! Có ai đang đùa giỡn phải không?
Vẫn không hề có một tiếng nói nào trả lời. Bi thở dài rồi nhắm mắt mình lại. Bi chợt nhìn thấy một quả táo màu đỏ phát sáng trước mặt nên với tay lấy thử. Bi bèn mở mắt ra nhìn thì phát hiện đó là một quả táo màu vàng. Bi tức quá nên ném quả táo đi thật xa rồi nhắm mắt lấy những quả táo khác. Kết quả thì chỉ có một quả táo màu vàng như trước. Bi bực mình bèn vô tình sờ tay ra bên ngoài lấy đại một trái màu đỏ nào đó. Bi hoảng hồn khi nhận ra quả táo đã chuyển dần sang màu cam. Bi lẩm nhẩm:
- Hết màu xanh, rồi đến màu vàng, bây giờ lại là màu cam. Như thế thì có ý nghĩa gì chứ!
Lúc này tiếng nói lại cất lên:
- Đó là một chuyện bình thường! Người ta dùng trực giác hay còn gọi là linh cảm thì mới nhận thức được những chuyện vô hình. Những cái vô tình đó đã gần với việc linh cảm của cậu rồi đó!
Bi chợt nhớ đến chuyện linh cảm về một chuyện xảy ra đối với một chị học sinh trong trường. Bi đã nhìn thấy được cảnh chị ta đang đứng trên một cây cầu hòng tự tử. Đó là một linh cảm, và điều mà Bi phải làm là điều khiển được linh cảm đó. Bi mở to mắt mình ra và tập trung cảm nhận những trái táo đang di động phía trước. Chắc chắn là sẽ có một trái táo màu đỏ ở trước. Đôi mắt Bi chợt sáng lên và soi đường phía trước. Bi mừng rỡ khi nhận ra một quả táo màu đỏ nằm cạnh hàng ngàn quả táo khác với nhiều màu sắc khác nhau. Bi cười khì khì:
- Con thấy được quả táo đỏ rồi!
Đúng lúc đó thì có một tiếng gọi:
- Con đang làm gì mà cười khút khít vậy Bi?
Bi mở mắt mình ra và nhìn về phía sau lưng. Bi cười toe toét:
- Con học được rồi mẹ ơi!
Mẹ Bi cứ tưởng con mình đã học bài xong nên vò đầu con mình rồi mỉm cười khen ngợi:
- Con mẹ giỏi thật! Vừa đi học về là ngồi ngay vào bàn học bài! Thật ngoan gì đâu?
Mẹ Bi nhìn thấy quyển sách trên bàn không có dòng chữ nào nên khẽ hỏi:
- Quyển sách gì mà không có chữ vậy?
Bi nhìn vào quyển sách thì đọc được những dòng chữ cầu kì bên trong. Bi nhìn mẹ mình rồi cười:
- Đây là quyển album để chứa ảnh mà mẹ! Làm sao mà có chữ được?
Mẹ Bi mỉm cười:
- Mẹ cứ tưởng là một quyển sách học của con mới mua chứ! Con dùng để chứa ảnh những người bạn thân của con rồi cho mẹ xem nhe! Mẹ chỉ thấy con thân với bé Mi mà thôi!
Mẹ Bi ra khỏi phòng rồi Bi mới lật trang tiếp theo để xem những gì được ghi bên trong. Bi nhìn vào trang thứ hai.
“Người sử dụng bùa chú ngày xưa gọi là pháp sư, họ có khả năng trù và ếm lên người, vật hoặc là bản thân họ. Bên người họ lúc nào cũng có một lốc giấy bên cạnh mình. Do đó muốn sử dụng bùa chú thì phải có giấy và nước”
Bi càng đọc càng cảm thấy hứng thú nên lật tiếp trang tiếp theo để xem. Dòng chữ “bùa di động” đặt vào mắt Bi khiến Bi nhanh trí đi lấy một tờ giấy trắng. Bi nhớ đến những bộ phim nói về bùa chú bèn cắt mảnh giấy cho bằng kích thướt của lá bùa rồi lấy nước uống để bên cạnh. Bi nhìn dòng chữ ngoằn ngoèo rồi vẽ theo từng nét giống như trong sách. Dòng nước mà Bi vừa quẹt lên mảnh giấy theo hình trong sách từ từ hoà vào trang giấy và hiện lên một dòng chữ màu đỏ. Mảnh giấy màu trắng đột nhiên chuyển sang màu vàng. Bi mở to mắt mình ra và nhìn xung quanh phòng mình để tìm vật thử nghiệm. Bi chống cằm mình lên rồi nghĩ đến cái tủ áo. Bi bèn từ từ đặt lá bùa lên mặt gương, lá bùa đột nhiên tan ra và hoà vào tủ đồ khiến chân tủ lơ lửng lên một đoạn. Bi mừng rỡ bèn nhảy nhót khắp phòng mình và la om sòm khiến mẹ ở dưới nhà phải ngạc nhiên vì con mình đột nhiên năng động hơn mọi ngày. Bi nhìn thấy mẹ đang tiến lên phòng mình nên hoảng hồn nhìn vào chữ hoá giải. Bi nhanh tay vẽ một lá bùa tương tự rồi quẹt một kí tự X lên lá bùa. Đúng lúc đó mẹ Bi cũng vừa đâm vào phòng khiến Bi hoảng hồn. Mẹ Bi nhìn con mình đang đổ mồ hôi vì la lói nên mỉm cười hỏi:
- Con vừa làm gì vậy? Sau đổ mồ hôi nhiều thế?
Bi nhìn phía sau lưng mẹ mình, cái tủ áo đang đứng bên cạnh cái cửa phòng nên mẹ Bi không nhìn thấy. Bi thở hổn hển thưa:
- Con đang tập nhảy hip hop để thi thố tài năng trong trường. Nên… hơi mệt mẹ à!
Mẹ Bi nhìn sang vị trí của cái tủ rồi ngạc nhiên khi không nhìn thấy nó nữa. Mẹ khẽ hỏi:
- Cái tủ áo đâu rồi con trai?
Bi mỉm cười chỉ ra phía sau lưng mẹ mình. Rồi nhanh chân dáng lá bùa hoá giải lên cái tủ khiến cái tủ trở lại bình thường. Mẹ ngạc nhiên vô cùng vì con nhỏ mình lại có khả năng di dời một cái tủ áo. Mẹ Bi lắc đầu rồi đi xuống bên dưới tiếp tục làm công việc nội trợ của mình. Bi thở phào nhẹ nhỏm rồi đi lại nhìn vào dòng ghi chú trong quyển sách.
“Đối với người mới làm quen, chỉ có khả năng áp dụng một loại bùa trên một vật chỉ một lần duy nhât…”
Bi hả họng mình:
- Vậy là sao?
Bi chợt hốt hoảng la lên:
- Mẹ ơi! Phụ con dời cái tủ lại!

hungka142
10-06-11, 10:44 PM
Sáng hôm sau Bi đến trường và gặp cô bạn thân của mình. Mi nhìn dáng vẻ thản nhiên của Bi nên khẽ hỏi:
- Bộ Bi đã bình thường trở lại rồi phải không?
Bi lại vò đầu cô bạn mình:
- Bi có gì đâu mà bình thường! Vào học thôi!
Mi nhìn nét mặt của Bi có điều gì đó giấu giếm mình nhưng không thèm hỏi làm gì. Bi vừa bước đến cửa lớp thì nhận ra người chị Bi đã gặp trước cổng trường. Hôm nay Bi nhìn thấy được một vệt màu tím trên trán chị ta. Bi khiều vai cô bạn mình và khẽ hỏi:
- Mi có nhìn thấy trên trán chị ta có gì đó màu tím không?
Mi lắc đầu và thì thầm:
- Không thấy? Nhưng màu tìm là màu không may mắn, vả lại sách nói nếu vầng trán nổi lên màu tím thì người đó đang gặp chuyện chết người.
Bi gật đầu mình và hiểu được lí do Bi nhìn được vệt màu tím đó. Chính là do Bi đã tập luyện khả năng nhạy cảm của con mắt pháp sư nên mới nhìn được những điều mà người khác không nhìn thấy. Bi đưa mắt nhìn theo chị ta rồi bước vào lớp học mình.
Tan học, Bi nhanh chân chạy về nhà và bỏ mặc cô bạn thân thường về chung. Điều này khiến Mi cảm thấy kì lạ và quyết tâm theo dõi để tìm hiểu những hành động kì lạ gần đây của Bi. Bi không biết cô bạn mình theo dõi nên cứ vô tư đâm đầu vào phòng học và tiếp tục tập vẽ bùa. Bi thích thú với chuyện vẽ bùa đến nổi chưa thay đồ đã tập trung nghiên cứu. Bi chợt sáng con mắt mình lên khi nhìn thấy một dòng chữ “Bùa đeo bám”. Một loại bùa không có ghi chú thích là có tác dụng gì. Bi hít một hơi dài:
- Phải thử mới biết được tác dụng của nó!
Bi bèn cậm cụi dùng một mảnh giấy rồi vẽ theo đường nét mà sách chỉ dạy. Bi thì thầm:
- Phải cho chắc ăn phải vẻ hai lá mới được!
Bi bèn nhỏ một giọt máu vào lá bùa theo yêu cầu của quyển sách. Lá bùa đeo bám này dựa vào máu của người nhỏ vào để mà đeo bám người đó. Bi mỉm cười rồi chà tay của mình tỏ ra thích thú vì đã hoàn tất. Bi nhìn đăm đăm vào quyển sách rồi áp đặt lên bề mặt lớp vỏ. Lá bùa tan chảy và hoà vào quyển sách trước chứng kiến của Bi. Quyển sách đột nhiên thu nhỏ lại và bám sát vào hông của Bi khiến Bi hoảng hồn. Bi cười ha hả:
- Thì ra loại bùa này dùng để bám sát người, như thế thì lúc nào cũng có thể đem theo quyển sách bên mình rồi.
Bi mỉm cười rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong đầu Bi lúc này hiện ra hình ảnh một cô học sinh có khuôn mặt buồn bã. Bi chợt nhớ ra khung cảnh chị ta đứng trên một cây cầu thật lớn và định nhảy xuống. Bi bèn mang một bóp da bên hông mình theo, bên trong chứa đầy giấy để dùng vẽ bùa. Bi hi vọng linh cảm của mình không sai lệnh để kịp thời cứu một người. Bi bèn nhanh chân của mình chạy đến cây cầu Tam Giác. Một cây cầu lớn với dòng sông chảy dồn dập vì độ sâu và dòng chảy. Hơn nữa Bi còn nhìn thấy những tấm biển quảng cáo những sản phẩm mới. Đó chính là đặc trưng của cây cầu Tam Giác. Mi ở sau nhìn Bi cỡi xe đạp vội vã và nghi ngờ anh bạn của mình nên cũng ra sức đuổi theo.
Bi dừng lại trước dốc cầu và trong mắt bắt đầu thấp thoáng những hình ảnh lập loè không được rõ ràng. Bi nhìn thấy người người qua lại mà trong đầu chợt rộn lên một tiếng gọi của một người nào đó. Dường như là một lời kêu cứu thảm thiết vì đã rơi vào một trạng thái tuyệt vọng. Bi sờ vào tim mình và cảm thấy nhứt nhói không chịu được. Bi lần mò lên trên cây cầu và hi vọng những linh cảm không phải là sự thật. Bi ngẩn đầu mình lên và hả họng khi nhìn thấy một cô học sinh mặc một bộ áo dài trắng toát. Hình ảnh giống y như lúc ở đất thánh Bi nhìn thấy. Đó chính là cô nàng mà Bi và Mi đã thấy ở trước cổng trường. Trên trán chị ta có một vệt tím hiện lên rất rõ ràng. Bi lại gần và khẽ gọi:
- Chị gì đó ơi!
Cô học sinh đứng trên thành cầu và nhìn qua phía Bi. Nước mắt chảy ướt cả hai má cô nàng. Cô nàng nhìn Bi rồi ngắc nghẽn nói:
- Em hãy đi đi! Đừng ở đây mà mang hoạ vào thân đó.
Bi không hiểu:
- Tại sao chị lại đứng đó chớ! Em đã nhìn thấy chị hai ngày trước và em đã linh cảm được khung cảnh hiện giờ, không ngờ lại là sự thật! Có chuyện gì vậy chị?
Cô học sinh vẫn còn ấm ức:
- Đó là chuyện của chị! Chị quả là lơ đãng nên mới ra nông nỗi này! Chị…
Bi tỏ ra lo lắng vô cùng:
- Em không hiểu? Chị cho em biết rồi hãy nhảy xuống dưới có được không?
Cô học sinh nghe những lời ngây thờ của Bi nên cười khút khít:
- Em sao lại vui tính thế? Chị đã làm mất số tiền tiết kiệm của cha rồi. Số tiền lớn lắm! nếu mất đi thì cha sẽ đánh chết chị mất!
Bi có nghe cha mẹ nói về tình trạng những người tuyệt vọng thường nghĩ những điều vô cùng ngu ngốc. Bi hiểu được tâm trạng không bình tĩnh thường khó có thể điều khiển được cách nghĩ của mình. Bi thở dài rồi lấy quyển sách ra lật từng trang để xem loại bùa gì có thể giúp được chị ấy. Bi rà ngón tay đến dòng chữ “Bùa xâm nhập: Tác dụng hiểu được những bước đi của người khác”. Bi nhanh tay vẽ ngay một lá bùa rồi nhỏ một giọt máu mình lên nó rồi nói:
- Chị có thể cho em xin một giọt máu được không?
Nói rồi Bi kéo tay chị xuống rồi cắn chị một cái để nhỏ xuống lá bùa. Cô học sinh ngơ ngẩn không hiểu hành động của Bi thế nào vì Bi đã cố tình giấu đi mảnh giấy sau lưng mình. Bi mỉm cười:
- Chị có nhìn thấy ở phía trước có một con chim phượng hoàng không?
Cô ta nhìn sang chỗ khác thì Bi đã dán lá bùa sau lưng nhanh đến nỗi cô ta chẳng hay biết gì. Trong đầu Bi lúc này hiện ra những con đường mà cô học sinh đã đi ngang. Trước mặt Bi là con đường đến ngân hàng rồi sau đó vòng theo đường đến trường học. Đi ngang qua công viên thì thấy những người bạn ở trong đó. Cô vội vàng cầm tiền và chạy vào mà sơ suất đánh rơi vào một bụi cây ngay công viên. Bi thở dài:
- Thì ra chỉ có thế mà cũng đòi chết, đúng là một con người ngốc!
Bi nhìn thẳng chị ta rồi khẽ nói:
- Trước khi chị chết hãy đến công viên và đến một bụi cây mà chị đã đi ngang qua, sau đó đem tiền cho cha rồi hãy chết!
Cô học sinh nghe Bi nói thế chợt nghĩ đến lúc đi vào công viên thì có tiền, khi đi ra thì đánh mất. Cô ta bèn vội vã chạy nhanh đến công viên để lấy lại số tiền tiết kiệm của cha mình.
Bi với tay định níu kéo chị ta để giải bùa thì chị ta đã đi mất. Trong đầu Bi lại hiện lên một con đường mà cô học sinh đó đi qua. Bi thì thầm:
- Không lẽ phải theo dõi chị suốt đời ư?
Bi mỉm cười rồi quay đầu định trở về nhà thì thấy Mi đang đứng trước mặt mình. Mi lại gần rồi khoanh tay nhìn Bi từ trên đầu xuống đến chân. Mi khẽ cười:
- Có trò ma mãnh gì đây anh bạn? Có phải định xô người ta xuống sông phải không?
Bi nhìn Mi rồi vò đầu vì cách nghĩ quá trẻ con của bạn mình. Bi cười cười:
- Bộ hết chuyện sau mà phải xô chị ta xuống cầu chứ? Đồ điên!
Mi đá vào chân Bi cho chừa tật nói xấu người khác. Vô tình Mi khiến Bi đánh rơi một mảnh giấy có ghi vài dòng chữ ngoằn ngoèo. Mi thì thầm:
- Chữ của ai mà xấu xí quá vậy? Hồi nãy thấy Bi lật cái gì ra xem mà bí mật thế?
Bi nhìn xuống hông mình vì quyển sách vẫn còn mà cô nàng lại không hề hay biết. Chứng tỏ nó đã che mắt người lạ mặt. Bi mỉm cười:
- Đó là một bí mật! Mà bí mật thì sao nói được.

hungka142
10-06-11, 10:47 PM
Truyện Trường Học có bùa, mỗi tập gồm 5 đến 6 câu chuyện. Chuyện ko liên quan đến dị đoan, ma mị, chỉ là giữa cái tốt và cái xấu. quyển sách bùa chú rơi vào một người tốt tùy theo mục đích sử dụng mà có ý nghĩa khác nhau. Bi vốn nhút nhát nhưng nhờ quyển sách mà Bi đã dạn dĩ hơn, gan hơn, và đặt biệt là giải quyết, giúp bạn bè nhiều hơn.

thuypx1983
09-02-12, 05:56 AM
Đọc xong khéo hổng dám đi học nữa đâu

---------thuypx----------
tranh gom (http://www.gomvietnam.org/San_pham/Tranh_gom/page_1.html)