Bạn có bao giờ sống vì người khác? [Lưu Trữ] - DIỄN ĐÀN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

PDA

View Full Version : Bạn có bao giờ sống vì người khác?


mitdac
12-10-08, 10:49 AM
Vì người khác hơn là bản thân mình? Người khác chính là người bạn yêu thương sâu sắc (trong gia đình); chính là người đem đến cho bạn những niềm cảm xúc không thay thế được (bạn bè thân, người yêu thương); hoặc giả, đó chính là người bạn vừa mới gặp thoáng qua trong chốc lát, nhưng ấn tượng khó phai mờ...

Sống vì người khác với những điều đơn giản nhất là lúc nào nhỉ? Có phải đó là khi Bạn có những đồng cảm, chia sẻ, có niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn chung với những người bè bạn đó? Chính là những lúc bạn biến ghét thành yêu. Là những lúc bạn cố tìm một nét tích cực nào đó của người khác để hòa đồng. Là lúc mà, bạn không thấy tự ái của mình, sự bảo thủ của mình, niềm đố kị của mình...quá lớn để che lấp bạn đi.

Tất nhiên, cũng khó lắm, khi bạn chưa bao giờ trông thấy cái tôi của mình là bé, chưa bao giờ muốn thôi chứng tỏ, chưa bao giờ có một ít sự bao dung...

Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn về vấn đề: SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC. Để có khi, có những bài học, những kinh nghiệm ở những thành viên trong diễn đàn, giúp cho bản thân mình đúc kết ra những điều đặc biệt nhất!

Xin mời!

hoangtube
12-10-08, 06:19 PM
Theo tôi, sống vì người khác tức là bạn không ích kỷ. Không thấy bản thân mình quá đặc biệt hơn tất cả mọi người chung quanh.

Đặc biệt là, khi bạn sống vì người khác, thì sự tính toán thiệt hơn trong việc hy sinh những thứ của mình (đặc biệt là của cải vật chất) dành cho người khác là không còn tồn tại.

Tôi có một câu chuyện nhỏ xíu của chính bản thân mình: hồi học lớp 9, tôi có một người bạn khá thân. Trước khi thân nhau, chúng tôi cũng có ít lần không chia sẻ được với nhau về nhiều thứ. Bạn thấy vẻ bề ngoài khô cằn của tôi, nên đánh giá là tôi không yêu thích văn chương, nghệ thuật. Tôi thấy vẻ mong manh của bạn thì lại đánh giá là bạn con nhà tiểu thư, ít biết thông cảm và ...mít ướt quá.

Thế nhưng trong 1 lần sinh hoạt tập thể, tôi đã kể câu chuyện Hoàng tử bé, tôi đã đọc 1 vài bài thơ.. rồi bạn cũng thế. Chúng tôi thân nhau vì cùng sở thích.
Khi thân nhau mới biết, vẻ mong manh của bạn còn hơn hẳn sự ù lì của tôi. Hơn hẳn về sự sẻ chia. Tôi có hoàn cảnh hơi đặc biệt, nên có nhiều mặc cảm, cái vẻ ù lì để chống chọi lại những mặc cảm và một vỏ bọc trước bạn bè. Tôi ít chịu mở rộng tâm hồn mình để sẻ chia với một ai đó. Tôi thuộc dạng ích kỷ.

Bạn thì khác. Bạn yêu thương chân thành, khám phá chân thành, chia sẻ chân thành. Cái cách chia sẻ của bạn không làm cho tôi có sự phân biệt giàu -nghèo.
Tôi bệnh, bạn tới thăm, chăm sóc, dặn dò cẩn thận. lấy vở về chép bài, chịu khó giảng cho tôi những chỗ khó...

Và với những người bạn khác, bạn cũng dịu dàng, chịu khó tìm hiểu từng góc cạnh ở mỗi người kể cả những người bạn khó chịu nhất. Bạn bảo, chơi với ai đó, đừng nhìn điểm xấu mà chê trách, hãy coi đó như bài học để mình đừng vấp phải, và hãy cố tìm một điểm đáng yêu để quý mến họ.
Bạn đã giúp tôi bỏ cái vỏ bọc và sự ích kỷ, chỉ biết có mình.

Tuy nhiên, tôi còn nghĩ, sống vì người khác còn là bạn phải biết hoàn thiện chính mình nữa. Điều này sẽ bàn sau!

mitdac
14-10-08, 03:01 PM
Tuy nhiên, tôi còn nghĩ, sống vì người khác còn là bạn phải biết hoàn thiện chính mình nữa. Điều này sẽ bàn sau!

Bác nói ý này rất hay!
Sống vì người khác đúng là không phải chỉ có chú trọng làm việc tốt cho người khác, dành cho người khác nhiều yêu thương là đủ, mà sống vì người khác còn là việc, ta phải hoàn thiện bản thân của chính mình.
Chẳng hạn như, trong gia đính, bạn là một người con ngoan ngoãn, luôn vâng lời, hiếu thảo với ba mẹ, ông bà, học hành giỏi giang, giúp dỡ anh chị, em ...tức là bạn đã sống vì người thân yêu của mình rồi, vì bạn không làm họ phiền lòng. Và bạn là niềm tự hào của cả nhà.
Khi đi học thì bạn là một học sinh chăm chỉ, sáng tạo...tức là bạn đã giúp cho thầy cô không phải e ngại bạn như kiểu e ngại của học sinh cá biệt.
.....
Nói thì có vẻ lý thuyết, việc thực hành không dễ. Đơn giản nhất, theo Lão mít nghĩ, để hoàn thiện bản thân, tốt hơn hết là mỗi ngày phải nhắc nhở mình sống tốt, biết sám hối những sai lầm để không tái phạm, đừng sân hận quá mức...để cuộc sống của chính mình và những người xung quanh nhẹ nhàng hơn!

Bon
15-10-08, 02:28 PM
Bon nghĩ rất đơn giản Bon chỉ vui khi thấy những người bên cạnh của Bon vui thôi, Bon không biết Bon có sống vì họ không nhưng Bon sẽ làm tất cả mọi việc gì mà Bon có thể để được nhìn thấy họ cười, họ vui vẻ và hạnh phúc, vậy thôi<loser>

Mitu
15-10-08, 02:40 PM
sống vì người khác
em đã sống vì người khác rất nhiều nhưng cứ mỗi lần như vậy đều gặp chuyện ko hay

cuopbien
21-10-08, 03:30 PM
Mỗi người đều có mục đích, có hướng đi cho cuộc sống của mình cả thôi. Sống vì người khác đây không phải là ban ơn cho người rồi chờ nhận trả ơn, mà là, cứ làm những gì mình có thể làm được trong khả năng để giúp đỡ người khác khi họ có nhu cầu thật sự. Tất nhiên, có những người không bao giờ lên tiếng nhờ vả, chỉ khi nào bạn là người thân thiết,thì phải tinh ý để nhận ra lúc họ khó khăn mà giúp đỡ.
Sống vì người khác cũng không phải thất vọng vì những gì mình làm quá nhiều cho người khác.Mà người khác dành lại cho mình thì quá ít. Thật sự, theo triết lý của nhiều người, ta chỉ có một cuộc đời để sống, thế nên, không có việc gì là nhiều hay ít, mà chỉ có là ta cảm thấy đủ hay chưa, với mỗi hành động, mỗi lý do mà ta thực hiện trong mỗi ngày. Những người có ý nghĩ cho mà không cần nhận lại, hoặc sự nhận lại trong chừng mực nào đó, thường thì họ cũng đủ dũng khí, đủ nghị lực để vượt qua những nỗi buồn đau, bất hạnh.
Sống vì người khác để hoàn thiện chính mình hơn. Bạn làm người khác yên tâm về mình, về cách sống, cách nghĩ của mình. Người khác đó, gần gụi nhất là cha mẹ, anh chị...tất cả đều nghĩ về mình, thấy rằng mình là một người mạnh mẽ, dám nói dám làm, suy nghĩ tích cực...tất cả đều không buồn rầu gì về mình..thì đó là mình đã thành công để sống vì người khác.

LA and kodomo
21-10-08, 06:05 PM
Sống vì ng` khác thì mình chưa từng nghĩ đến mà chỉ muốn làm ng` ấy vui cười thôi.
Như trong gia đình thì ng` ấy chính là cha, mẹ còn ở trường lớp thì ng` ấy là n~ ng` bạn thân của mình.
Mình luôn muốn làm mọi ng` vui = mọi cách dù có hơi ngốc nghếch nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc <blush> <flowerwhite>

vampire_princess94
30-10-08, 10:00 PM
Sống vì người khác???
Mình cũng từng như thế. Nhưng thật sự những lúc đó mình không được vui cho lắm. Theo Vampire thì tốt nhất nên sống vì mình trước rồi mới sống cho người khác. Như vậy tốt hơn ^^

minhthanh
01-11-08, 02:14 PM
<coffee>" Phân phát hạnh phúc là phương cách duy nhất để thụ hưởng hạnh phúc"_ Vâng, tôi từng như thế. Rất chân thành, nhiệt tình, có thể nói là quên mình...Nghĩ lại..quá ngu ngốc !!!
Không ai ép tôi phải như thế cả nhưng tôi lại thích sống thế. Cứ sống hết lòng vì người mình yêu, đôi lúc nghĩ lại mà chẳng hiểu lý do tại sao??
Vì yêu..?? .. có lẽ vậy!!
Chỉ cần được anh nhờ là tôi mừng quýnh lên như hạn hán gặp mưa vậy. Anh bảo đói quá, tôi chạy đi mua bánh cho anh , anh bảo bệnh, mệt ... tôi lo đi mua thuốc cho anh uống. Nữa đêm anh nói không ngủ được, tôi thức đến sáng nhắn tin nói chuyện cùng anh.
Tôi xinh đẹp, học giỏi..Anh cũng chẳng kém gì so với người khác, với tôi ..dĩ nhiên ..không bằng.
Chúng đồng quan điểm, cùng sở thích, cùng lý tưởng.. và tôi giúp anh trong học tập.
Chúng tôi yêu nhau.
Anh thành đạt, chúng tôi chia tay nhau!
Tôi trắng tay, cô đơn, tuyệt vọng, chán đời!! không liên quan đến anh.
Tôi lạnh lùng, tàn nhẫn, điêu ngoa và thành đạt!!!
Anh bị phản bội, sụp đổ, sa ngã.
Tôi đau xót, tha thứ ???
Tôi không còn là tôi của ngày xưa, nhẹ dạ, cả tin.
Tôi bây giờ kiêu sa, băng giá.
Tôi không còn năn nỉ, lụy tình
Tôi bây giờ bất cần, Tự tin.
Tất cả những gì của tôi ngày nay là nhờ anh ban cho.
Vậy thì...Tôi phải làm sao???
Và tôi vẫn còn yêu anh.mãi mãi..
Tôi tự cười mình, cười anh, cười thế gian...
Chẳng hiểu...???
KHÔNG SAI LẦM THÌ GIÀU
KHÔNG HAM MUỐN THÌ SƯỚNG
CHO NGƯỜI THÌ ĐƯỢC NHÂN
GIÚP NGƯỜI THÌ ĐƯỢC NGHĨA<flowerpink>

vampire_princess94
01-11-08, 08:38 PM
Lúc nào chị minh thanh cũng triết lí hết ^^
Sống vì người khác đúng là vui thiệt (nghe người ta cám ơn mà lòng tự sung sướng). Một lời cảm ơn có thể là xoa dịu những gì mình "hi sinh" cho người khác. Đó cũng là lí do mà đôi khi mọi người cần phải sống không vì bản thân mình <anime5>

Dinh ly Thanh Nhan
20-11-08, 07:55 AM
Không biết tự bao giờ tôi đã không sống cho tôi nữa mà tôi luôn mong muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người ở xung quanh tôi,tôi mong muốn tôi có thể đem niềm vui và hy vọng đến cho người khác mà không cần họ đáp trả cho tôi.Tôi bây giờ đã không còn sống cho tôi nữa mà trên hết tôi luôn muốn dành hết cuộc sống mình cho mẹ,tôi mong muốn điều đó có thể giảm bớt phần nào những lo âu và gánh nặng của mẹ...
Cuộc đời tôi mãi dành cho mẹ cho dù tôi biết một ngày nào đó bông hồng đỏ tôi cài trên ngực áo sẽ có lúc hóa thành màu trắng,trên con đường đời ngày nào có mẹ đi cùng rồi sẽ có lúc chỉ có mình tôi bước mà thôi.Đến lúc đó tôi cũng không biết mình nên sống vì ai???