Khoảng lặng cuộc sống... [Lưu Trữ] - DIỄN ĐÀN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

PDA

View Full Version : Khoảng lặng cuộc sống...


Oanh
10-10-08, 03:18 PM
Một buổi sáng tinh mơ, bạn thức dậy sớm, nhìn ra khoảng không ngoài sân với nắng, với những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi, mọi thứ như đang vươn mình thức dậy, hé nở một ngày mới, và bạn bỗng mỉm cười, bỗng thấy lòng bình yên và sung sướng...

Một ngày giận nhỏ bạn thân, bạn không thèm nhìn mặt, thậm chí không thèm nói chuyện với nhỏ. Nhưng một mình ngồi trong giờ ra chơi, một mình đối diện với đống bài tập mà nếu có nhỏ sẽ rôm rả và vui biết chừng nào, bạn bỗng thấy thật bâng khuâng, lòng tràn ngập những cảm xúc, bạn bỗng muốn viết gì đó, dù là rất ngắn, rất "vô duyên" mà chỉ có mình bạn hiểu...

Là lúc bạn muốn nói lời cảm ơn chân thành, muốn gửi yêu thương đến cho ai đó vì những gì họ đã làm cho bạn, hay chỉ vì, bạn cảm thấy họ rất có ý nghĩa với mình...

Cuộc sống là một khúc ca với đầy những cung bậc âm thanh, hình ảnh, cảm xúc bất chợt. Mọi thứ qua đi để lại cho bạn những khoảng lặng, để suy ngẫm , để nhìn lại mọi thứ. Vơi hy vọng lắng nghe để cùng chia sẻ, như những trang nhật kí thầm lặng, topic sẽ là nơi để bạn gửi những tâm tình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Oanh
10-10-08, 03:36 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm70/Mina_men/9cf043f2f3bc.gif

Lúc nào đó nhận ra rằng mình rất yêu buổi sáng, cái buổi tinh khôi, se se làm gò má đỏ hồng và là buổi để bắt đầu mọi thứ.

Nếu hàng ngàn thi sĩ ca ngợi buổi chiều tím với không gian mênh mang đọng sầu, buổi đêm với bóng tối và những giọt nước mắt khi đối diện với bản thân, khi cô đơn, hiu quạnh thì tôi lại thích bắt đầu bằng buổi sáng, thích viết về buổi sáng.Buổi sáng là khởi đầu cho những hiện tại, là lúc bắt đầu để mỉm cười và yêu thương.

Buổi sáng, dậy thật sớm, mở tung cửa đón hơi gió lạnh đầu ngày lùa vào tâm hồn, mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Tôi đưa mắt nhìn về những tán cây đêm qua đã thấm mưa và bây giờ chỉ còn là vài giọt sương còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi những chiếc lá xanh và như khỏe khoắn hơn sau một cơn mưa. Mưa làm buổi sáng đẹp hơn, làm không khí trong lành hơn và cũng làm lòng người trở nên dịu dàng hơn. Liệu ai có thể bực bội, tức tối khi nhìn vào thiên nhiên hiền hòa như thế. Bỗng ước chi mình có được một ngôi nhà rộng hơn xíu, có cửa sổ, nơi ấy sẽ trang trí một bình hoa nhỏ và chiếc màn von xuôi theoi khung cửa sổ, để mỗi sáng thức dậy lại bước đến bên mở cửa đón làn gió mới đầu tiên ùa vào. Nhưng thật tiếc là nhà mình bé tẹo, chỉ biết mong thôi...



Và mỉm cười!

Tôi bước ra đường, buổi sáng chủ nhật dường như mọi thứ ngủ vùi trễ hơn trong màn sương vẫn khép, nhưng rất đẹp. Tôi dạo quanh khu khuôn viên K300-nơi yêu thích nhất. Tôi thích con đường và những ngôi nhà ở nơi đây, lãng mạn, hiền hòa với hàng cây xanh thẳng tắp, gió và nắng chan hòa với nhau cứ theo bước ai đó đang dạo vào buổi sớm. Gió lộng, áo và tóc bay trong gió, buổi sáng sao thật dễ thương. Tôi bước đi, lòng không nặng như mọi khi, hôm nay là một ngày vui, bởi tự tôi đã có thể trút bỏ cái gánh nặng bấy lâu mang trong lòng, và lại đã nói mới là sẽ mới, không thất hứa nữa vì lớn rồi!



Lang thang trong khu phố, lòng mênh mang, rộn ràng nghĩ về nhiều thứ, tôi nghĩ đến nhỏ bạn nếu biết mình siêng đi dạo thế này chắc nó sẽ cười phì, lại nghĩ đến ngày thứ 2, đổi chỗ rồi biết sẽ ngồi đâu, ngồi với ai? Nghĩ về cuốn sách mới đọc hôm qua chưa chan cảm xúc và một phút giây nào đó nghĩ về ba. Giờ này chắc ba vẫn còn ngủ, đang đêm mà, nghĩ đến đó rồi lại thôi...

Và bất chợt, nghĩ đến những con người đang chịu bất công trong vụ giáo xứ Thái Hà những ngày gần đây. Chẳng biết phải nói sao, bức xúc thật đấy, buồn thật vì cái lý của chính quyền bao lâu nay dường như không còn nữa. Mặc dù vậy nhưng bản thân mình thì làm được gì, chỉ biết cầu nguyện theo ý Cha thôi. Và nhân đây cảm ơn một người bạn, người anh đã cùng mình thảo luận vấn đề này.Cảm ơn vì tất cả. Mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp, và tin tưởng một điều:Tất cả chỉ là thử thách mà Thiên Chúa dành cho ta, và họ-những con người sẵn sàng đấu tranh cho công lý, cho lý tưởng của đạo sẽ chiến thắng!

Nghĩ thế và lại bước đi, lòng lại mênh mang nghĩ về nó. Nghĩ đến câu hỏi của cô:"Nếu thực tế đi ngược lại với mơ ước của bạn, bạn sẽ làm gì?" , cũng thật tình cờ và trùng hợp khi đọc câu hỏi này ở trong blog Vi. Và...có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả đều phải..chấp nhận. Và tôi cũng thế, sẽ chấp nhận để làm một người bạn.Cảm ơn nó!



Và gió, và những hạt mưa buổi sáng lất phất rơi trên vai áo...Mưa lại rơi rồi, mưa ơi. Những giọt mưa bóng mây buổi sáng không lạnh, từng hạt cứ nhẹ nhàng rơi khẽ bay đi theo làn gió đang se rồi vỡ vụn, chẳng biết phải nói gì...Nhớ và nhẩm hát theo một câu hát, mặc dù có lẽ nó không liên quan đến khung ảnh cho mấy:" Thành phố buồn, lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn..."....

Emura
10-10-08, 07:08 PM
Buổi sáng không phải lúc nào cũng mát mẻ và tươi mới đâu Oanh.
Cũng như con người vậy, không phải lúc nào cũng vui vẻ được.
Roi Tu tu Oanh se de y, buoi sang cung nhu tat ca cac buoi trong ngay, no bát dau mot ngay vat va cho moi nguoi, bat dau mot cuoc song chan chuong va nhieu dau kho ma ai do da co gang quen di dem qua
Nhung no la mot phut thu gian doi voi nhung nguoi co tam hon va yeu no
OAnh nghe chuyen ve mat troi va mat trang chua

- Mat troi o ben ta suot ngay, ta ghet cai nong cua mat troi, doi luc ta uoc mat troi lan mat di. Con ve ban dem, ta lai rat thich mat trang, thich cái ve hien hoa, em diu cua no, thich cai khong gian yen lang va mat me ve dem, ta luon thich mat trang hon mat troi.

Nhung som muon gi ta cung nhan ra.
- Mat troi moi la thu can thiet cho ban than ta, neu khong co mat troi, lam sao ta song duoc, va cung quen mat, cai anh sang em diu do cua mat trang cung la "vay muon" cua mat troi. Chung ta van co the song tot neu hom do khong co trang, nhung se chet (co le) neu khong thay mat troi. Mat trang cho chung ta nhung phuc binh lang trong tam hon, nhung mat troi moi la thu chung ta phai tim kiem de song tot trong quang doi con lai.
Va doi luc Rai da uoc minh duoc la mat troi, mot lan thoi.
Neu nhu ca Oanh va nguoi do deu nghi nhu the thi tot qua.

Thân
Rai

mitdac
10-10-08, 09:35 PM
Buổi sáng không phải lúc nào cũng mát mẻ và tươi mới đâu Oanh.
Cũng như con người vậy, không phải lúc nào cũng vui vẻ được.
Roi Tu tu Oanh se de y, buoi sang cung nhu tat ca cac buoi trong ngay, no bát dau mot ngay vat va cho moi nguoi, bat dau mot cuoc song chan chuong va nhieu dau kho ma ai do da co gang quen di dem qua
Nhung no la mot phut thu gian doi voi nhung nguoi co tam hon va yeu no
OAnh nghe chuyen ve mat troi va mat trang chua

- Mat troi o ben ta suot ngay, ta ghet cai nong cua mat troi, doi luc ta uoc mat troi lan mat di. Con ve ban dem, ta lai rat thich mat trang, thich cái ve hien hoa, em diu cua no, thich cai khong gian yen lang va mat me ve dem, ta luon thich mat trang hon mat troi.

Nhung som muon gi ta cung nhan ra.
- Mat troi moi la thu can thiet cho ban than ta, neu khong co mat troi, lam sao ta song duoc, va cung quen mat, cai anh sang em diu do cua mat trang cung la "vay muon" cua mat troi. Chung ta van co the song tot neu hom do khong co trang, nhung se chet (co le) neu khong thay mat troi. Mat trang cho chung ta nhung phuc binh lang trong tam hon, nhung mat troi moi la thu chung ta phai tim kiem de song tot trong quang doi con lai.
Va doi luc Rai da uoc minh duoc la mat troi, mot lan thoi.
Neu nhu ca Oanh va nguoi do deu nghi nhu the thi tot qua.

Thân
Rai

Cố gắng đánh có dấu, em ạ! Không dấu vừa đọc vừa đoán, mệt lắm!

ThiêmHoa
11-10-08, 04:57 PM
Một góc tuổi thơ

Khi tôi còn là một đứa trẻ lớp 4, 5, tôi phải đi bộ từ trường về nhà. Quãng đường đó dài hơn 2 cây số, nếu có bạn cùng đi về quãng đường đó sẽ cảm giác ngắn hơn, nếu không nó trở nên dài vô tận.

Đặc biệt vào những trưa hè, nắng chói chang trên đầu, xuyên qua lớp mũ vải đang chùm kín cả tai tôi để hong cho vàng hoe những sợi tóc. Tôi cúi người, cặp sách nặng nề đè trên vai, tôi cảm giác nó không phải là cặp sách mà là một thứ cục nợ, tôi lê theo gánh nặng đó trên con đường nóng bỏng, chậm chạp bước từng bước nhỏ, chậm chạp đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp biến thành con ốc sên, đi mãi đi mãi mà chỉ nhích được vài cm mà mặt trời thì sắp khiến tôi sắp bỏng rát khắp nơi, và đốt cháy cổ họng tôi. Tôi chán nản vô cùng, tôi liên tục thay đổi đường về nhà ( có hai con đường từ trường về nhà với độ dài bằng nhau), cố gắng tìm cách thu hút mình vào những cảnh trí xung quanh, mới đầu như thế cũng khiến quãng đường ngắn đi một chút. Cho đến khi những chiếc bánh rán thơm phức réo rắt gọi cái dạ dày trống không và đói meo của tôi thì tôi bắt đầu thấy chán nản trở lại. Hồi đó, khi chở tôi đi học, bố tôi dúi vào tay tôi 500 đồng, với 500 đồng tôi có thể ăn được nửa cái bánh mì giò, những đã có hôm (rất thường xuyên) tôi phải bỏ ra 100 đồng để mua ô mai, và với 400 đồng còn lại tôi ko thể ăn được bánh mì mà chỉ có thể tiếp tục ăn kẹo kéo, kem bông, hay những đồ ăn theo cách nói của bố tôi là : "không có chất". Đúng thế, tôi đói rũ ra khi đi bộ về nhà, nhưng lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ tôi thích ăn cái gì mình thích và không phát hiện ra chính việc ăn quà vặt như vậy đã khiến tôi luôn mệt mỏi với chặng đường về. Tôi nhìn những chiếc xe đạp phóng vụt qua, tôi thèm khát, họ nhanh quá, họ bỏ rơi tôi, sao họ không đứng lại và hỏi tôi có muốn ngồi lên cái chỗ trống phía sau để đi cùng họ một đoạn đường. Tôi thấy người lớn thật ích kỉ và vô tâm.

Lớn hơn một tí nữa, đã có thể đi xe đạp, tôi được bố mẹ xin cho một chiếc xe đạp màu đỏ, cũ kĩ và lùn tịt. Bố đi kèm với tôi mấy ngày cho tôi quen đường. Đối với tôi được ngồi trên cái xe đạp (dù nó lùn tịt) cũng thấy như thế giới được mở rộng hơn. Tôi thích thú vô cùng, mắt ngáo ngơ đảo khắp phố phường, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới dù tôi đã nhìn nó mòn mắt mấy năm trời. Tôi thường ghé qua nhà bạn và làm xe ôm cho nó, dù biết như thế là mua đường, tôi nghiện xe đạp và thích mình chênh vênh trên hai bánh xe nhỏ nhỏ để đi khắp phố phường.

Từ khi có xe đạp, tôi đi nhiều hơn, thường là sau những buổi học hoặc những hôm đột nhiên được nghỉ học. Tôi không phải chỉ còn biết đường từ nhà đến trường nữa, tôi biết thêm những con đường khác, lúc đầu gần nhà tôi, và rồi xa dần xa dần. Tôi gọi việc mình đang làm là "khám phá thế giới". Để không lạc, tôi quy định luôn luôn rẽ tay phải, và khi quay về sẽ là luôn luôn rẽ tay trái. Tôi khám phá ra rất nhiều thú vị, hoá ra con đường này lại thông với con đường này, hoá ra đây là đường mình đã từng đi qua, hoá ra còn rất nhiều nhà, nhiều trường, nhiều hàng bánh rán khác nữa ngoài cái thế giới từ trường về nhà mà tôi vẫn biết. Nhưng vì tôi chỉ có một chiếc xe đẹp con con chậm như rùa, và thời gian quá ít ỏi nên có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa thể khám phá hết mọi con đường trong thành phố. Nhưng đối với tôi, như thế là quá tuyệt rồi.

Mất bao lâu thì tôi chán xe đạp, hình như 3 năm, tôi đi cái xe ấy được 2 năm thì được bố mẹ nâng cấp cho lên xe cao hơn. Thích thú với cái xe cao ráo được một tháng thì tôi thấy chán nó và chán xe đạp nói chung. Bởi lẽ con đường từ nhà đến trường lúc đó bị kéo dãn ra xa hơn (gia đình tôi chuyển nhà) và tôi cũng đã chán nhìn những cảnh trí xung quanh luôn cùng ở một góc độ, chúng chuyển động chậm chạp và rề rà. Tôi mơ ước được phóng vụt đi trên những chiếc xe máy, giống như chúng vẫn thường lướt qua người tôi và tạo nên một luồng gió. Chúng là gió, tôi thích cưỡi trên gió.

Đến giờ tôi đã làm chủ một cái xe Jupiter, tôi yêu nó, thích nó và thấy đôi lúc không một con xe nào thay thế được nó. Tôi thích được tự lái xe, đôi lúc ẩu một chút, lượn lách một chút, quá tốc độ một chút, cảm thấy cuộc sống vùn vụt trôi theo con đường đang lùi dần về phía sau. Có vẻ như tôi ko có gì phàn nàn nữa về phương tiện của mình.

Nhưng, trời mùa hè nóng nực, nắng gắt gao, cứ ra ngoài đường là kính râm, khẩu trang, nón bảo hiểm rộng vành, găng tay hoặc áo chống nắng, chưa kể để bảo vệ mấy ngón chân khỏi lạc màu da thì lại cần mang giày và tất. Nhìn chiếc xe ô tô màu đỏ dáng thể thao đỗ bên cạnh, lái xe là một cô gái trạc tuổi mình, nước da trắng phủ một lớp phấn mịn, môi son tô đỏ chót, tóc xoăn lọn to màu hạt dẻ, mặc chiếc áo dây trần vai, dáng vẻ thư thái như đang nghe một điệu nhạc đồng quê. Thấy thế cũng lại thèm.

Con người ai cũng có lòng tham, và thường là nó vô đáy. Giá như ra ngoài đường tất cả mọi người đều đi bộ, chắc chắn sẽ chẳng ai có ý muốn cưỡi xe đạp. Ra ngoài đường nếu ai cũng chen chúc xô đẩy nhau bằng cái xe hai bánh gắn máy thì chắc chắn chẳng ai mơ ngồi trong xế hộp có điều hoà. Nhưng cuộc đời thường không bao giờ bằng phẳng như vậy, nên dù chỉ là một đứa trẻ có tâm hồn trắng toát như tờ giấy cũng không thoát khỏi chữ "Tham".

mitdac
15-10-08, 02:41 PM
Là những bữa cuối tuần, con tong tả chạy từ cơ quan về nhà với má. Lúc mới ra trường, con đi làm ở cơ quan chỉ cách nhà mình hơn 30 cây số, nên hầu như cuối tuần nào, con cũng nôn nao. Và hầu như, cuối tuần nào ở nhà, má cũng trông đợi con về.

Thường, con đến được nhà vào những lúc đã nhá nhem. Xe chưa tới cửa, con đã gọi má ơi. Tức thì nghe giọng má êm êm lên từ trong nhà. Cái giọng êm êm ấy, không tránh được sự vui mừng ở trong má.

Nhưng hạnh phúc nhất với con là những bữa cơm muộn của tối cuối tuần, với má. Má thết đãi con toàn bằng những món con yêu thích. Má nấu ăn không ngon lắm, nhưng khi ăn món má nấu, con thấy cả một trời hương quê vị đồng, cả một trời tuổi thơ của con nằm hết ở đây. Con thấy những bữa con lặn lội ngoài đê hái rau, câu cá. Thấy cả những bữa, con chờ má mang trái ổi sẻ, trái dưa leo xanh bỏ trong chiếc túi áo bà ba từ ngoài ruộng về làm …quà cho con. Bữa cơm với má còn được nghe chuyện bà con xóm làng, câu chuyện có thể bắt qua cái chợ quê gần nhà mà má thường đi, bắt qua luôn chuyện mấy đứa bạn thời học sinh của con, đứa nào lấy chồng, đứa nào có con, đứa nào vẫn con lang thang, giờ làm ăn sinh sống ở đó ra sao.

Nghe những câu chuyện này, có khi con thích thú lắm. Nhưng cũng có khi, tâm trạng con không ổn, do công việc hoặc những quan hệ phức tạp trong suốt tuần đã mang lại cho con, nên có lúc, con đã không muốn nghe mà ngắt ngang lời má. Má ngừng, vẻ hối hận vì đã làm cho con bực mình, thêm cái vẻ hối hận vì má không chia sẻ được những bận rộn trong vẻ mặt cau gắt của con. Má chỉ còn cách là gắp thức ăn cho con, rồi nói lơ qua chuyện dạo này con ốm quá, vậy thôi. Hành động của má luôn làm con chùng lòng, muốn khóc tại đó, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi ngang ngạnh, dù chẳng hiểu để làm gì.

Sau những sự việc này xảy ra, con luôn ân hận. Cuộc sống của con khác má quá, con đi nhiều nơi, gặp nhiều người, biết nhiều thứ. Má chỉ lui cui một mình, trong ngôi nhà vắng. Những câu chuyện của con, nếu có kể, má thấy sẽ không thuộc về má. Và má, sẽ loay hoay day dứt là không biết làm sao để gần con hơn, hiểu con hơn.

Vậy nên, xa má, cái con nhớ nhất và thèm nhất là mấy bữa cơm nhà. Công việc không cố định thời gian đã làm con gần như không bao giờ có được bữa cơm gia đình với má nữa. Khi chuyển công tác xa hơn, chuyện gặp má, được ăn thức ăn má nấu, được nghe chuyện má kể lại càng xa vời. Sau công việc, những trưa, những tối lê ra quán, con mới sực nhớ ra mình cần gì. Cơm hàng cháo chợ có ngon đến đâu, vẫn thấy thiêu thiếu. Bởi không có gì hồ hởi ở chỗ ngồi ăn. Không có ai để chia sẻ hay than vãn. Không có ai để những bữa ăn ngắn ngủi, vừa ăn vừa nghe chuyện nọ xọ chuyện kia, không có ai nhắc ăn thêm cơm, canh còn lênh láng nước cũng không ai nhắc húp thêm 1 chén nữa cho mát...


Ngồi ăn một mình, thấy tất cả mấy món ăn sao món nào cũng giống y chang nhau hết. Không mùi vị gì, không đặc sắc gì. Nên tủi thân muốn chết khi mỗi trưa, thấy bạn đem cơm nhà, dù cơm canh tới trưa bày ra đã nguội, nhưng đó là cơm: ba mình nấu, mẹ mình nấu...chỉ nghe vậy, mà mình mường tượng ra, không khí ở nhà của bạn sao mà rộn ràng và ấm áp.


Vậy nên, giờ thì thấy thèm quá một bữa cơm muộn như xưa, với má. Chỉ để bình yên, hay chỉ để thấy mình đừng tan đi, trong biển đời xuôi ngược.

linhdan
23-10-08, 10:46 PM
… Có một thuở thức dậy đi học là nhờ tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà… Tiếng chuông trong trẻo, xa xăm, và mang máng một chút gì đó của thiêng liêng, cổ kính. Ngày ấy Sàigòn vắng lặng lắm, vắng lặng đến lãng mạn, lặng đến nỗi một chút gió thôi cũng cảm nhận được cái chao mình của một chiếc lá vàng rơi về cội…

Trường học ngày xưa gốc là trường dòng. Trong trường có hẳn một nhà thờ nho nhỏ. Hồi đó ngây ngô, thảng thốt khi đang trong giờ học, thỉnh thoảng lại thấy có mấy bạn xin phép cô giáo đi xưng tội?! – cổ họng những muốn thắt lại, vừa sợ vừa lo, cứ một mực đinh ninh rằng nếu mình học hành không ngoan, nói chuyện trong lớp thì thể nào cũng sẽ “bị” như thế… Vậy thì tốt nhất là lưng phải để thẳng, mắt dán lên bảng, tai giỏng thật cao nghe cô giáo giảng bài, chừng nào nghe được tiếng cầu kinh ê a của các soeur là hiểu sắp được về nhà.

Trải qua được hai năm làm quen với con chữ thì chuyển nhà. Chuyển nhà, điều đó đồng nghĩa với việc phải xa rời những người bạn thơ ấu, nghĩa là từ bây giờ, muốn đến các đại lộ ngập tràn cây xanh như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ hay Lê Lợi phải đi bằng xe, nghĩa là không còn được đứng trên tầng cao đón ánh nắng đầu tiên của một ngày mới, và nghĩa là không còn được chơi cùng với những bạn nhỏ người Nga – dù cách biệt về ngôn ngữ trong câu lạc bộ Phan Đình Phùng mỗi khi tan trường…

Ngôi trường mới, hay nơi ở mới thật thưa thớt ít người. Lần đầu tiên trong đời thấm được cảm giác thế nào là gió tìm chân mình trong đám cỏ, thế nào là nắng leo lắt, tắt dần trên cánh đồng xa, thế nào là ong đốt, thế nào là bị lún và mất giày trong bùn…

Điện cúp, ai buồn thì buồn, nhưng có kẻ lại thích chí, vì cả một vùng đất rộng thênh thang lại ngập tràn ánh trăng vàng. Cây dừa trước nhà cũng đỡ hiu hắt vì lại được đám trẻ bu quanh, hát hò đến khản cả cổ…

… Bẵng đi một thời gian…
Mấy trăm năm ruộng dâu hóa biển xanh…
Chưa được mười năm, ruộng xanh hóa trường học, đồng xanh hóa nhà cửa, và cây dừa nhường chỗ cho con đường trải nhựa…

Con đường từ nhà đến trung tâm Sàigòn từ nhiên không còn thấy xa nữa. Chỉ độ ba mươi phút đi xe… Mỗi lần đi học về, nghe thăm thẳm cõi lòng…

Hôm nay đi ngang qua ngôi trường cũ gần nhà, trẻ con chơi tạt lon, thi hát, mấy thanh niên lớn hơn ngồi ở một góc trò chuyện… Lác đác có mấy “nhóc” tay cầm quyển sách ngồi chong mắt dưới bóng đèn vàng từ cửa trường hắt ra… Chợt thấy ấm…

Thèm một chút gì đó chầm chậm, chầm chậm thôi…