View Full Version : [Fic-dịch]Alice's story
Light2702
04-06-09, 09:31 PM
Nguồn:http://thegioiteen.vn/forum/viewtopic.php?f=77&t=1263
Giới thiệu: Đầu tiên là fanfic về cuộc đời của Alice. Tuy là fanfic nhưng tác giả cho thấy là cũng đọc truyện rất kỹ, xây dựng câu chuyện tưởng tượng của mình rất logic với những gì đã được bà Meyer hé lộ trong truyện, khai thác những giai đoạn, tình tiết còn bỏ lửng trong truyện thành một câu chuyện - tuy chưa thể nói là hoàn chỉnh song cũng rất có giá trị.
Cám ơn tác giả rất nhiều.
Vài lời từ chính tác giả Claire Torres (đây là một fan người Philippines) gửi đến độc giả Việt Nam:
Hi guys!
First I want to thank each and everyone of you for liking my story. It is an honor actually. I am really loss for words right now. I don't know how I can express how much you guys have made me happy. So I guess I'll just tell something about this story then. Hahaha.
I am a die-hard Twilight fan like you. I love the Cullens and constantly thank the author, Stephenie Meyer, for sharing the world of Twilight with us. Because of her life was never the same. Just like any other fan, I started as a reader in fanfiction.net and never imagined myself to actually write stories. Then one day I decided to give it a try. My first fanfic was Three Vampire Dads and One Baby. I loved it so much that it led me to make other stories.
Alice's Story was written in four hours. Once the idea of me doing a story about Alice was planted in my head, I became possessed. My fingers just kept typing as my brain kept on dictating. Alice is one of my favorites and I love to read more about her. Sadly though, we don't know much about our lovable vampire. Who she was before she joined the Cullens, where she's from or how did she become a vampire. So this inspired me to make the story. Since this is my version of Alice's story, I was at first afraid to post it in fanfic.net because I thought people might not like this one. I guess i was wrong on that one. Hahahaha
Thanks again to you all and enjoy reading!
Claire (twilightangel2026)
Disclaimer: Twilight and its characters belong to Ms. Stephenie Meyer.
Tạm dịch:
Chào các bạn,
Trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến từng người cũng như tất cả các bạn, những người đã yêu thích câu chuyện của tôi. Đó thật sự là một niềm vinh hạnh. Giờ thực sự tôi chẳng biết nói sao để diễn tả niềm vui mà các bạn mang đến cho tôi. Vì vậy chắc tôi phải nói gì đó về câu chuyện của mình thôi. Hahaha.
Cũng như các bạn, tôi là một fan die-hard của Twilight. Tôi yêu gia đình Cullen và luôn luôn cảm kích tác giả, Stephenie Meyer, vì đã sẻ chia với chúng ta cả một thế giới trong Twilight. Vì cuộc sống của bà ko phải như vậy (mà bà lại nghĩ ra được hay thế...) Cũng như bất kỳ fan nào khác, ban đầu tôi chỉ đọc tại fanfiction.net và chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc chính mình sẽ viết một câu chuyện. Rồi một ngày nọ tôi quyết định thử xem sao. Fanfic đầu tiên của tôi là Three Vampire Dads and One Baby (Ba Ông Bố Ma Cà Rồng và Một Đứa Trẻ). Tôi rất thích truyện đó vì rằng nó dẫn lối cho tôi sáng tác những câu chuyện khác nữa.
Alice's Story được viết trong vòng 4 tiếng. Ngay khi đã có trong đầu cái ý tưởng về một câu chuyện về Alice, tôi tiến hành viết ngay. Ngón tay tôi cứ type khi bộ não tôi hình thành câu chuyện liên tục. Alice là một trong những nhân vật tôi thích nhất và tôi muốn đọc nhiều hơn nữa về cô ấy. Dẫu vậy thật buồn là chúng ta chẳng biết nhiều về cô nàng ma cà rồng đáng yêu của chúng ta. Cô ấy là ai trước khi là một thành viên gia đình Cullen, cô ấy đến từ đâu hay làm sao mà cô ấy lại biến thành ma cà rồng. Điều đó thôi thúc tôi viết một câu chuyện. Vì đây là version của tôi về chuyện của Alice, lúc đầu tôi hơi ngần ngại khi post lên fanfic.net vì tôi e là mọi người sẽ ko thik phiên bản này. Chắc là tôi đã sai rồi. Hahahaha
Xin gửi lời cám ơn lần nữa đến tất cả các bạn và hãy thưởng thức câu chuyện nhé!
Claire (bút danh twilightangel2026)
Tuyên thệ: Twilight, những nhân vật cũng như trích dẫn trong bộ truyện, tất cả đều của Stephenie Meyer.
Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/4889293/1/ALICES_STORY
Nhóm dịch: Bún, Alice_Jpr và Lichkik
Bản dịch này là sản phẩm từ forum thegioiteen.vn - một thế giới giải trí nhiều sắc màu. Vui lòng đưa đường dẫn tới đây nếu bạn muốn đăng lại nhé. Cám ơn rất nhiều!
Light2702
04-06-09, 09:45 PM
ALICE’S STORY
Tác giả: TwilightAngel2026
Khởi đăng: 27/02/2009
Lời tựa: Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể viết một câu chuyện trong vòng chưa đầy 4 tiếng. Một khi đã bắt đầu type, tôi không thể dừng lại. Đây là version của tôi kể về việc bằng cách nào mà Aice trở thành một ma cà rồng mà chúng ta yêu quý. Có những mảng tối trong đó, nhưng câu chuyện nào mà chả có những mảng tối chứ. Điều quan trọng là cô ấy đã tìm được hạnh phúc vào cuối truyện. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích câu chuyện này nhiều như tôi nhé.
Tuyên thệ: Twilight, những nhân vật cũng như trích dẫn trong bộ truyện, tất cả đều của Stephenie Meyer.
CHƯƠNG MỘT
Đó là một buổi chiều mưa ở Philadelphia. Giờ thì tôi đã đến đây ăn tối được hàng tuần liền rồi. Tôi biết là đứa hầu bàn sẽ nhìn tôi kỳ kỳ, bởi tôi luôn đến vào cái giờ đó, luôn ngồi vào cái ghế cạnh quầy đó, luôn gọi món đồ uống đó và luôn có vẻ như đang chờ đợi ai đó.
Đã hai tuần rồi.
Hai tuần chờ đợi, mà chẳng hề biết rằng liệu điều tôi đã thấy có trở thành sự thật hay không. Nhưng khi tôi hoài nghi về khả năng của mình thì trái tim tôi mách bảo một điều khác. Ok, cứ gọi đó là trái tim đi dù rằng hơi sai nghĩa một chút.
Bạn biết rồi đấy trái tim tôi có còn đập nữa đâu.
Tên tôi là Alice. Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Tôi tỉnh dậy vào cái đêm định mệnh và chết chóc đó, mất phương hướng... hoảng sợ. Không biết tôi là ai và tôi từ đâu tới. Và khi những giác quan trở nên hoạt bát cao độ, tôi bắt đầu tự hỏi mình rằng mình là cái quái gì vậy.
Tôi nhìn chung quanh và dù bóng tối bao trùm, tôi vẫn thấy rằng mình đang ở trong tầng hầm của ai đó. Rất lạnh và dơ dáy nhưng có vẻ điều đó chẳng làm tôi bận tâm, đặc biệt là cái lạnh. Tôi ngồi dậy và mừng vì thấy rằng mình không bị trói. Tôi đã có cái linh cảm rằng sẽ là như vậy mà.
Tôi đứng dậy mà không thực sự ý thức được về điều đó. Cử động của tôi quá lẹ làng đến nỗi nó làm tôi hoảng sợ. Và nếu thế còn chưa đủ thì những giác quan khác của tôi cũng khiến mình run rẩy. Mắt tôi có thể nhìn rõ dù trời tối, khứu giác của tôi mạnh đến nỗi tôi có thể kể tên tất cả những thứ có thể tìm thấy trong tầng hầm này. Thính giác cũng làm tôi ‘sốc’; tôi có thể nghe quá nhiều âm thanh cùng một lúc.
Tôi đang điên sao? Có điều gì đó dường như đã trở thành quen thuộc cùng với cái y’ niệm đó. Điều đó như thể là tôi muốn nhớ ra cái gì đó nhưng tôi không thể thực sự định ra nó là cái gì. Nhưng điểm qua tất cả mọi thứ mà tôi cảm thấy lúc này; có một cảm giác trở nên nổi bật hơn cả.
Tôi khát.
Tôi sử dụng khứu giác mới tìm thấy của mình và tìm thấy một đường ống bị rỉ. Một đường ống dẫn nước. Tôi ráng hớp hết sức mình nhưng cơn khát chẳng chịu biến đi. Tôi cũng thấy cái vị của nước hơi ghê ghê. Ok, có thể do nước không sạch, nhưng vẫn là nước mà phải không?
Cái gì đã xảy ra cho tôi thế? Tôi là ai và tôi đang ở đâu thế này? Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi muốn khóc nhưng nước mắt chẳng chịu chảy ra. Cơn khát cũng chẳng dịu lại.
Tôi thấy là lạ. Mạnh mẽ. Bên cạnh những giác quan sắc bén, tôi có cái linh cảm rằng đã có thêm quá nhiều thay đổi trong tôi. Tôi bắt đầu rờ rẫm chính mình để tìm kiếm những dấu hiệu của một cơ thể bình thường. Hai tay, hai chân, mười ngón trên mỗi đôi bàn tay và bàn chân. Hmmm, mọi thứ vẫn còn nguyên. Nhưng khi tôi áp tay lên ngực mình, tôi choáng váng.
Trái tim tôi không đập.
Tôi đứng đơ ra. Làm sao có thể như thế được chứ? Tôi chết rồi ư? Tôi là một bóng ma ư? Bàn tay tôi chết lặng nơi ngực khi tôi đổ sụp xuống nền nhà bẩn thỉu. Tại sao tôi chẳng thể nhớ gì?
Tôi ngồi bó gối, cố ôm đầu gối ép sát vào mình. Tôi thấy quá cô đơn và lạc lối. Tôi muốn khóc nhưng quả thực là không thể nữa rồi. Không còn nước mắt để mà chảy ra bất kể tôi có muốn khóc đến mức nào. Tôi chồm xuống và ngẩng lên tạo thành cách khóc của riêng mình. Có một nỗi đau đớn cực độ lặng im sâu thẳm trong lòng tôi.
Vượt qua những lề thói cũ, tôi cố lau những giọt nước mắt không-hề-tồn-tại trên ngực mình. Đó là lúc tôi nhìn thấy miếng thẻ buộc quanh cổ tay mình. Tôi đọc từ cái nhãn đó được đúng một từ, là một cái tên.
Alice.
Vậy đó chính là tên tôi. Chỉ là một từ đơn lẻ thôi nhưng nó mang đến rất nhiều niềm vui trong tôi. Và thêm nhiều hy vọng. Đó là bước tiến đầu tiên của tôi trong quá trình tìm hiểu cái gì đã xảy đến với tôi. Tôi phải thoát khỏi cái tầng hầm này. Tôi nhìn quanh tìm lối ra. Chỉ có một cái cửa sổ bé tẹo, chẳng đủ lớn vừa để tôi chui ra. Tôi thấy cả một cái cầu thang phía xa tận cuối hầm. Tôi sải bước về phía đó. Trên cùng có một cánh cửa. Tôi bước lên thật khẽ, cầu mong rằng sẽ chẳng ai thấy tôi. Đột nhiên tôi cười khúc khích. Có thể tôi là một con ma rồi, sẽ chẳng ai thấy được tôi đâu.
Tôi đến cánh cửa và mở nó ra trong yên lặng. Nó dẫn ra một hành lang tối. Rõ ràng đây là một căn nhà và điều đó có nghĩa là có người ở đây. Tôi tự hỏi liệu những người này có dính dáng gì vào những việc đã xảy đến cho tôi hay không.
Tôi thấy có ánh đèn hắt ra từ phía cuối hành lang. Tôi lách gần đến nó hơn. Rồi tôi nghe có tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện. Trong vô thức tôi bắt gặp mùi hương của họ khiêu khích những giác quan của tôi. Cũng cơn khát mà tôi cảm thấy hồi nãy quay lại, thật dữ dội. Miệng tôi ứa nước miếng. Tôi cảm thấy chính mình đang đầu hàng trước cơn đói. Tôi nhắm mắt và để cho bản năng dẫn lối.
Tôi chỉ còn cách khung cửa một bước khi tôi cảm thấy mình không còn đơn độc. Tôi bị nhìn thấy. Tôi vòng quanh và thấy một cô gái đang nhìn tôi. Tôi phát ra tiếng rít xì xì, âm thanh này thật lạ với tai tôi. Mắt cô ấy mở tròn.
“Clarissa, phải con không?” Tôi nghe tiếng người đàn ông gọi. Tôi có thể cảm thấy ông ta đang bước vòng qua chiếc bàn nơi họ đang ngồi để tiến tới gần tôi hơn. Tôi lùi lại. Cô gái vẫn quan sát tôi. Tôi cho là cô ấy sẽ hét lên ngay thôi. Tôi cũng có thể liều mạng mà ra khỏi đây với cơn đói như thế này. Vậy thì, rốt cuộc tôi chẳng phải ma mãnh gì, cô gái ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy tôi.
Tôi vẫn lùi lại, vẫn rít lên. Giá mà tôi có thể ngừng ngay mấy điều đó lại. Đó chẳng phải âm thanh dễ chịu gì với tôi nhưng dường như tôi không thể dừng. Cuối cùng tôi thấy một ô cửa số để mở; tôi mở nó rộng ra và chuẩn bị nhảy.
Không biết có cái gì cứ ép tôi phải nhìn lại, và tôi đã nhìn. Tôi thấy cô gái trẻ ấy vẫn còn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố mỉm cười nhưng vô ích. Tôi thu mình lấy đà và rồi nhảy vụt vào bóng đêm.
End chapter 1.
fanTwilight
04-06-09, 09:47 PM
<high20voltage> truyện đâu bạn? <ill>
hú hú phải viết tiếp cho hết 50 chữ cái nè, nói chung là chỉ muốn hỏi bạn truyện đâu rồi? toàn giới thiệu không vậy
ptg1629
04-06-09, 09:53 PM
bên thegioiteen co ma ban . Bên đấy có đủ tất cả 6 chương rùi . Mình đã đọc rùi . Hay không chiu nổi luôn . Mà mình có théc méc , nhân vật Clarissa có trong chuyện không nhỉ ? Nhìn nó quen quen
king of knights
04-06-09, 09:56 PM
??? Chap 2 ??? where's Chap 2, ông ấy nói là viết xong rồi thì bạn post hết 1 lúc đọc đỡ ghiền ^^
Light2702
05-06-09, 09:36 AM
Xin lỗi,dạo này mình hơn bận,không vào mạng thường xuyên được :(
Các bạn có thể vô trực tiếp thegioiteen mà đọc,mình e không update liên tục nổi...Thành thật xin lỗi<scared>
CHƯƠNG HAI
Tôi bước vô định trên những con đường tối mịt. Chỉ có Chúa mới biết rằng tôi đang ở đâu. Giờ thì tôi đã đi bộ được khoảng ba giờ đồng hồ. Mặc dù đi chân đất, gạch đá và bê tông dường như chẳng làm chân tôi đau. Vừa bước đi, tôi vừa vòng tay ôm lấy mình, cẩn thận để không đâm sầm vào người khác. Cũng đơn giản thôi. Chẳng ai ra khỏi nhà vào giờ này cả. Nhưng cơn đói mà tôi đang cố kìm lại đây, thì quả là chẳng dễ chút nào.
Tôi nghe tiếng bước chân đang tới gần. Thật cám ơn những giác quan mới của tôi đã giúp tôi dè chừng hai cảnh sát mặc đồng phục đang đi tuần. Tôi lẹ làng rẽ vào một con hẻm tối; núp trong bóng tối, chờ đợi họ bước qua.
Họ càng tới gần, cơn khát càng hiện hữu rõ rệt. Nó thúc đẩy tôi tấn công họ. Tôi bị giằng xé bởi cái suy nghĩ đó, vì thế tôi nép sâu hơn vào con hẻm, xa khỏi mấy tên cảnh sát. Tôi thu mình lại sau một đống bầy hầy và ôm chặt mình. Việc phải chiến đấu với nỗi thôi thúc đó từ từ chiếm trọn suy nghĩ của tôi.
Mê mải chìm đắm trong nỗi khốn khổ của mình đến nỗi tôi chẳng nhận ra rằng còn có một người khác cũng đang ở gần tôi. Thực ra là rất gần. Tôi vội ngước đầu lên khi cảm thấy gã đàn ông đang tiến gần hơn đến nơi tôi núp.
“Ái chà chà. Chúng ta vừa nghe thấy gì nhỉ?” Hắn ta say khướt và trông bẩn thỉu. Tay hắn đang cầm một chai whisky và hắn liếc mắt nhìn tôi, cái nhìn đầy đen tối. Mũi tôi hơi ngán cái mùi hôi hám của hắn. Nhưng tôi còn ngửi được từ hắn một cái gì khác nữa mà tôi không thể chỉ ra. Nó có mùi ngòn ngọt. Bạn tin nổi không, một cái mùi như thế lại phát ra từ một thằng đàn ông như thế ư?
Tôi đứng dậy khi hắn tiến gần mình hơn. Hắn ta cực kỳ xấu xí, đã rơi mất vài cái răng trong khi những cái còn lại thì vàng khè và kinh tởm. Hắn chạm vào tôi và túm được cánh tay tôi. Tôi giật tay lại với một sức mạnh đang kinh ngạc. Tôi gần như kéo lê hắn theo cú giật tay đó.
“Xem cái thứ vừa trốn khỏi nhà thương điên kìa.” Hắn gièm pha. Tôi nhìn hắn trừng trừng. Hắn vừa nói cái quái gì thế?
“Lại đây nào, anh chẳng làm em đau đâu. Chúng ta vui vẻ một chút nào.” Hắn lại cố tóm lấy tôi và lần này tôi đẩy hắn ra. Hắn văng ra sau và ngã đập mông xuống đất. Hắn trông giận dữ vì những gì tôi vừa làm và đứng dậy. Hắn rút cái gì đó trong túi sau ra. Một con dao.
“Tao sẽ cắt mày ra thành từng mảnh và sau đó thì thích làm gì thì làm với cái xác của mày.” Hắn dọa tôi. Hắn đã đâm mạnh vài nhát dao về phía tôi. Tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể né được mỗi động tác đó của hắn. Điều đó càng làm hắn tức tối hơn. Hắn tiến về phía tôi, đầy đe dọa, với dự định giết tôi.
Tôi rít lên xì xì và thu mình thấp xuống, chờ nhát dao tấn công của hắn. Cái ‘bản năng gốc’ choàng tỉnh dậy trong tôi. Gã đàn ông đột nhiên khựng lại. Đột nhiên hắn sợ. Tôi có thể ‘nếm’ thấy nỗi sợ hãi của hắn, và điều đó làm tôi mạnh mẽ hơn.
“Mày là cái giống gì thế?” hắn hỏi.
“Tôi không biết, cũng đang rất nóng lòng muốn tìm ra đây. Ông cũng vậy chứ?” tôi trả lời. Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của mình. Mặc dù nó đang nặng nề bởi nỗi tức giận, với tôi, nó vẫn nghe như thể một bản hòa âm. Một giai điệu, giai điệu của cái chết.
Hắn tiếp tục tấn công, nhắm vào cổ tôi nhưng tôi đã nhanh hơn. Trong chớp mắt tôi đã ghìm chặt hắn trong tay mình. Tôi không thể kiểm soát thêm được nữa. Tôi ấn đầu hắn nghiêng qua một bên, cổ hắn phơi ra.
Và rồi tôi cắn hắn ta.
Máu của hắn thật ấm và ngọt. Ngọt hơn so với tôi tưởng tượng. Gã đàn ông vùng vẫy tứ tung cố gắng để thoát ra, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng mình mỗi lúc một mạnh hơn với từng giọt máu mà tôi hút từ cổ hắn. Tôi giữ chặt hắn cho đến khi cử động của hắn yếu dần và rồi tay hắn buông thõng.
Tôi quẳng cái cơ thể đó đi khi đã hút cạn máu trong người hắn ta. Cái gã ô trọc đó chết dưới chân tôi. Đột nhiên lý trí quay trở lại. Tôi vừa làm gì thế này? Tôi chùi miệng và có máu dính trên mu bàn tay tôi. Tôi ghê tởm điều mình vừa làm. Tôi bước xa khỏi cái xác. Ngay cả khi đã chết, hắn vẫn nhìn tôi trừng trừng.
Một tiếng kêu lên thoát ra từ môi tôi. Tôi vấp phải đống rác và té ngược vào đó, tuy thế mắt tôi vẫn không rời gã đàn ông đã chết.
Thật lạ lùng, cơn đói giảm hẳn sau khi tôi uống máu người. Phải chăng điều đó có nghĩa là tôi phải hạ từng người một để dập tắt cơn khát này? Tôi là thứ quái vật nào vậy? Tôi ngẩng lên và thấy mặt trời bắt đầu mọc. Tôi không thể ở đây thêm nữa. Ai đó có thể đi ngang và tôi không muốn điều này xảy ra lần nữa. Tôi chầm chậm bò xa khỏi cái thi hài. Mặc dù hắn đúng là một tên lưu manh hèn hạ, hắn cũng chẳng đáng phải nhận những gì mà tôi vừa làm với hắn. Tôi vẫn nói lời xin lỗi gửi đến gã đàn ông đã chết. Tôi kiểm tra các túi của hắn; có thể có cái gì đó tôi có thể xài được.
Tuyệt thật, mình không chỉ là một kẻ sát nhân mà còn là một tên đạo chích nữa.
Tôi tìm được vài đôla trong túi trước của hắn. Tôi nhặt. Và gửi thêm nhiều lời xin lỗi đến hắn ta. Mặt trời tỏa nắng xuống chỗ chúng tôi và tôi nhắm mắt khi cảm nhận được hơi nóng của nó. Khi tôi mở mắt ra, lại một lần nữa tôi choáng váng không nói nên lời với tất cả những gì mình đã thấy.
Da tôi lung linh hệt như có kim cương ẩn hiện trong đó. Tôi bị mê hoặc bởi điều này và cùng lúc, tôi cũng thêm lo lắng hơn trước. Vậy thì, tôi chẳng phải một con ma. Vậy thì, tôi là gì đây, một sinh vật lạ ư?
Con đường bắt đầu đầy ắp người. Tôi vội vàng kiểm tra quần áo của người đàn ông vừa chết. Tôi tìm thấy thêm vài đồng xu và vài thứ đồ lặt vặt khác mà tôi chẳng cần đến. Sau đó tôi dựng cái xác lên. Hắn ta không nặng, tôi chẳng khó khăn gì khi mang hắn đến đống rác và tống hắn vào trong đó. Tôi dùng bàn tay mình vuốt mắt cho hắn và với một câu Tôi xin lỗi sau cuối, tôi nhắm nghiền mắt.
End chapter 2
Enjoy,everyone:)
Nhóm dịch: Bún, Alice_Jpr và Lichkik
Bản dịch này là sản phẩm từ forum thegioiteen.vn - một thế giới giải trí nhiều sắc màu. Vui lòng đưa đường dẫn tới đây nếu bạn muốn đăng lại nhé. Cám ơn rất nhiều!
Zz_vampire_Zz
26-06-09, 12:40 PM
chậc! chưa có chap mới hay sao bạn. mịnh monh lắm lắm nè!!!!!!!!!!!
honguyetvan
27-06-09, 08:44 AM
hic hic...sao mà hay thế! tiếp chap nữa đi bạn....
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.