Ném bùn [Lưu Trữ] - DIỄN ĐÀN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

PDA

View Full Version : Ném bùn


Carmen
07-10-08, 09:33 PM
Nhớ câu danh ngôn Ném bùn
Đại ý là: nếu bạn ném bùn vào mặt ai đó, có thể ném trúng hay trật chưa biết, nhưng chắc chắn bùn đã dính trên tay bạn. Và nếu bạn tặng ai đó một nhành hoa, hương thơm sẽ còn mãi trên tay bạn.
Quan sát những gì diễn ra bấy lâu nay, sực nhớ cái câu này.

Lại nhớ cả một bài hát mà Đàm Vĩnh Hưng có hát: Nếu có bao dung, xin hãy bao dung bây giờ.
Có phải chốn này đang thiếu những điều đó không, hay ai cũng đúng như cái lý của mình nên quên mất rằng, thay vì ngồi đó ném bùn, hãy bắt đầu trồng hoa, tưới cây.
Cứ trồng hoa đi. Hoa thơm sẽ làm sạch chất tanh tưởi của bùn.

Emura
08-10-08, 08:44 PM
'___' trồng cây thì thể nào cũng bị dính bùn thôi

^^ Đùa đấy, nhưng bạn lặp topic với chủ đề như thế này cũng hơi khó tham gia nhỉ
Nhưng thôi, thanks một cái khích lệ nà ^^

hoangtube
09-10-08, 02:15 PM
Hì hì, sự vụ ném bùn, bỗng nhiên muốn làm người chép sách chép lại chuyện Huệ Vương này.
* Không dành cho những ai ít trí huệ.
____________________

Vua Huệ Vương nước Nguỵ hỏi Thập Bì rằng:
- Ngươi nghe người ta cho quả nhân là thế nào?
Thập Bì thưa:
- Thần nghe người ta cho nhà vua là nhân từ và hay gia ơn lắm.
Vua vui mừng hớn hở nói rằng: “Như thế thì cái công đức của quả nhân được đến thế nào?”.
Thập Bì nói: “Cái công đức ấy rồi đến mất nước”.
Vua ngạc nhiên hỏi: “Nhân từ và hay gia ơn là làm việc thiện mà làm việc thiện đến nỗi mất nước là nghĩa thế nào”.
Thập Bì thưa: “Vua mà nhân từ, thì không nỡ trừng phạt; vua hay gia ơn thì chỉ thích ban thưởng. Tính đã bất nhẫn thì kẻ có tội cũng không trị; tính hay ban ơn thì kẻ vô công cũng được thưởng thì mất nước cũng không có gì là lạ”.
Hàn Phi Tử
Lời bàn: Nhân đức vốn là hay, tuy vậy cũng có cái nhân đức của kẻ trượng phu, cái nhân đức của người đàn bà. Ông vua cầm quyền một nước mà nhân đức như đàn bà, thương kẻ có tội, thưởng kẻ vô công, thì giữ sao cho trong nước trị an được. Phàm các đức tính mà tăng lên quá độ, là hoá ra dở cả. Cho nên cứ cầm cân giữ mực thăng bằng phải chăng có lý lại có tình, có ân lại có uy thế mới là đạo trung dung được.
(Theo “Cổ học tinh hoa” của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân – NXB Trẻ)

hoangtube
09-10-08, 02:46 PM
Vẽ vời thêm cho việc ném bùn.

Yêu nên tốt, ghét nên xấu

Cái thói thường: yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu, khen chanh thì chanh ngọt, chê hồng thì hồng chua. Trong bụng đã thế, thì cư xử chắc cũng theo như thế, lúc yêu hậu bao nhiêu, thì đến lúc ghét lại bạc bấy nhiêu.Yêu nhau cau bảy bổ ba, ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười.

Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà(1). Phép nước Vệ ai đi trộm xe của vua, thì phải tội chặt chân(2). Mẹ Di Tử Hà ốm nặng. Đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đi. Vua nghe thấy khen rằng:

“Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ, mà quên cả tội chặt chân”.

Lại một hôm, Di Tử Hà theo vua đi chơi ở ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt còn một nửa đưa cho vua ăn. Vua nói:

“Yêu ta thật! Của đang ngon miệng mà biết để nhường ta”.

Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi, vua giận nói rằng:

“Di Tử Hà trước đám thiện tiện(3) lấy xe của ta đi. Lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tội với ta đã lâu ngày. Nói xong bắt đem ra trị tội. Ôi! Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng vậy, thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội, là chỗ tại khi yêu khi ghét khác nhau mà thôi. Lúc được vua yêu, chính đáng tội thì lại hóa công thần; lúc phải vua ghét, chính không đáng tội thì lại hóa ra sơ; cho nên người muốn can ngăn, đàm luận với vua điều gì, thì trước phải xem xét cái lòng vua yêu hay ghét mình thế nào rồi hãy nói.

Hàn Phi Tử

LỜI BÀN:

Sự yêu, ghét thường làm cho người ta mờ đi, không rõ hẳn được cái giá trị của nguời được yêu hay bị ghét ra thế nào. Không nói gì yêu người này, ghét người nọ, cũng chỉ một người ấy, lúc yêu cho ra thế này, lúc ghét cho ra thế kia. Cái thói thường: yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu, khen chanh thì chanh ngọt, chê hồng thì hồng chua.

Trong bụng đã thế, thì cư xử chắc cũng theo như thế, lúc yêu hậu bao nhiêu, thì đến lúc ghét lại bạc bấy nhiêu. Yêu nhau cau bảy bổ ba, ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười. Lại chẳng những yêu ghét riêng một người ấy thường yêu ghét đến cả những sự hay những người có can thiệp đến người ấy, yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về.

Sự yêu, ghét làm cho ta thiên và nhầm như thế, cho nên ta muốn công bình, khi yêu khi ghét phải nên rõ cái giá trị của người được yêu hay bị ghét, biết chỗ phải cũng phải biết chỗ trái, biết chỗ trái cũng phải biết chỗ phải cho người ta mới được.


(Theo “Cổ học tinh hoa” của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân – NXB Trẻ)

---------------------

(1) Người thời Xuân Thu, làm quan Đại phu nước Vệ.

(2) Một thứ hình trong năm hạng trọng hình đời cổ

(3) Chính mình không được làm như vậy mà cứ làm càn

hoangtube
09-10-08, 03:28 PM
Lại buôn dưa lê tiếp, hì hì

Ném bùn hay trồng hoa

- Thiên hạ thường khoái ném bùn vào ai đó, chỉ để giải quyết những thù hiềm, việc ném bùn giống như việc chỉ khoái chỉ trích hơn là xây dựng (và tất nhiên, chỉ trích thì dễ hơn là xây dựng, vì chỉ trích, bạn chỉ cần nhìn một phía đối tượng, còn xây dựng>> bạn phải xem lại chính mình. Thiên hạ thì khó mà xem lại chính bản thân mình, đánh giá chính mình.)
- Lại nữa, một bộ phận thiên hạ khác thì khoái việc hùa vào ủng hộ, tung hô cho hành động ném bùn nhất thời. Rồi thì, đám đông khoái ném bùn cứ tung hô nhau, trong đám đông đang cuồng nhiệt nọ, ít có ai đủ sáng suốt để nhìn việc ném bùn của mình đúng hay sai, đúng chỗ nào, sai chỗ nào? Đến lúc cùng rủ nhau đi rửa tay cho sạch bùn mới biết, hóa ra, đám đông hào hứng này đã quậy bẩn nước hồ, và tay ai cũng khó mà sạch.
- Ném bùn xong rồi, thì lại ở trong tâm trạng thủ thế. Có khi, người bị ném bùn không phản ứng chi cả, nhưng không chắc là một ngày nào đó, mình sẽ bị ai đó ném bùn trở lại. Nhân quả mà. Giống như bạn hét vào mặt một ai đó lời không tốt, nghĩ thế nào khi một người khác hét vào mặt bạn lời ấy, cả cuộc đời, bạn có tự tin mình luôn là người đúng?

- Trồng hoa là một việc khác. Trồng hoa cũng dính đất bùn, nhưng việc ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bạn trồng một cây hoa, phải kiên nhẫn, chăm sóc, tưới tẳm, hồi hộp chờ cây nở hoa.Bạn không có ý chia sẻ hương hoa, nhưng hành động trồng cây hoa đã là một hành động chia sẻ. Hương thơm sẽ tự có người biết. Rất ít người đánh giá ra lời , nhưng hàm ý biết ơn dành cho người trồng hoa luôn ở trong lòng mọi người.
- Và điều hạnh phúc nhất của trồng hoa là, bạn không phải ở trong trạng thái thủ thế. Bạn chỉ còn việc lấy một ấm trà, một quyển sách ngồi bên vườn hoa mà đọc.
Vậy thì ném bùn hay trồng hoa đây?
Chọn việc nào, ắt còn phụ thuộc vào trí huệ của chính người đó nữa. Bàn ra thì hên xui làm sao!!!!!<makeup>

Bon
13-10-08, 03:06 PM
Bon nghĩ niềm vui khi chia sẻ sẽ được nhân đôi, còn nỗi buồn khi chia sẻ sẽ được giảm đi một nữa.Ném buồn cũng như vậy thôi, hãy vất nỗi buồn đó đi bằng cách chia sẽ nó cho người khác là tốt nhất đấy:D<peace>

mashumaro-chan
13-10-08, 05:07 PM
Bon nghĩ niềm vui khi chia sẻ sẽ được nhân đôi, còn nỗi buồn khi chia sẻ sẽ được giảm đi một nữa.Ném buồn cũng như vậy thôi, hãy vất nỗi buồn đó đi bằng cách chia sẽ nó cho người khác là tốt nhất đấy:D<peace>

Ném bùn là ném bùn chị ạ ! hem phải là ném đi nỗi buồn đâu ạ !
Nếu ghét ai đó thì em chọn ném ... bàn lun , đỡ bẩn tay mình mà 100% trúng , dù có hok trúng thì nó cũng sợ mình
Còn tặng hoa thì ... hoa thời buổi này tăng giá lắm ! Hay thôi đi <weightlifting>

hoangtube
26-10-08, 07:59 PM
Là thế này các đồng chí ạ!

Để hoangtube nhà tôi chứng minh sự ném bùn nó có liên quan đến thói hóng hới thế nào nhé. Cho có hình tượng văn chương, bèn bắt chước sáng tạo(thói xấu của người Việt) theo Hoàng tử bé của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry (Ai chưa biết tác phẩm này thì mời tra Google).

Hoàng tử bé, một ngày nọ rời hành tinh của mình, và coi như là xui xẻo, chàng rớt xuống một hành tinh có quá trời đông dân cư. Nơi được gọi là trái đất.

Và chàng rớt ngay vào một đám đông những người còn trẻ, ăn mặc sang trọng. Mỗi người bên cạnh họ đều xách 1 cái máy mong mỏng, bảo là lướt mạng gì gì đó.

Có người trạc tuổi chàng. Có người bé hơn. Có người lớn hơn. Tóm lại là có đủ. Hoàng tử bé, để cho dễ nhớ, bèn đặt tên đó là tập đoàn các đồng chí “ÂY BI XI học”.

Đây là một tập đoàn khá kỳ lạ. Ai cũng "tỏ vẻ" rất hiểu biết, bởi, ngôn ngữ họ dùng toàn những ngôn ngữ có tính chất trên cả văn chương, đại loại chàng nhớ được như là: bọn chúng nó; lũ đê tiện; quân hồ đồ; bọn hèn hạ; dek mẹ; làm chó gì, bọn ngu dốt...và nhiều nhiều từ ngữ khác mà chàng khó nhớ hết, cứ thế mà tuôn ra trên mấy cái miệng xinh xinh.

Mà ngộ ơi là ngộ nữa là, các câu chuyện mà họ bàn, có nhiều câu chuyện không có liên quan gì đến..bản thân họ hết. Chủ yếu là cái gì là tình cảm, là yêu quý, bây giờ hết thì là chiến tranh, chiến tranh...
Vậy mà, thấy hoàng tử bé đứng xớ rớ đó, họ còn nắm tay kéo vào cuộc . Chiến tranh, nghe qua là sợ phát khiếp. Chàng hỏi:
- Các bạn đang nói gì hay ho thế?
- Đó là chửi, là văn chương chợ búa, hiểu không? Ngươi ở đâu mà hỏi lạ.

Lúc này, hoàng tử bé bèn nhớ câu chuyện ném bùm, cây hoa ở một hành tinh nọ đã kể cho chàng nghe, chàng bèn kể lại. Nhưng, để cho hợp hoàn cảnh, chàng kể trớ đi là:

- Hoàng tử tui có nghe câu chuyện ném bùn. Là vầy, hãy xem mấy từ ngữ trên kia là bùn, nếu chúng ta nói mấy từ đó mà đối phương không nhận, thì coi như ta đang ném bùn vào mặt ta. Vậy ta có nên....

Một người có vẻ lớn nhất trong tập đoàn các đồng chí “ÂY BI XI học” lên tiếng:

- Này hoàng tử, đứng trong bầy đoàn này, tình cảm là quan trọng, lý trí là thứ yếu. Nhà ngươi đã lọt vào đây, được bọn ta yêu quý, nhà ngươi hãy nên bỏ cái lý trí quái quỷ sang một bên. Nhà ngươi cứ a văn dua như thế. Nhé!

Chỉ cần người này nói thế, cả tập đoàn hoan hô cổ động rần trời.

Những cái miệng xinh xinh tiếp tục thốt ra những lời "văn chương chợ búa". Hầu như họ không để ý, tay mỗi người lăm lăm một nắm bùn. Bùn nhểu ra tay trông rất mất vệ sinh,bùn văng cả vào những cái áo đẹp, nhưng xem ra ai cũng hớn hở. Bàn tay đầy bùn, nên khi họ bắt tay nhau, bùn trộn lẫn vào nhau, gớm muốn chết, nhưng, với họ, bùn như là vàng vậy, họ có vẻ quý.


...
Chuyện còn dài, nhưng tạm đến đây thôi.


Nhân đây, xin khuyến mãi các đồng chí “ÂY BI XI học” và những đồng chí hóng hớt theo voi ăn bã mía 1 câu chuyện:

Ngày nọ, có gã tiểu nhân kia làm bộ học phong thái cao đạo của bậc thánh hiền thỏng tay vào chợ. Nhân lúc không còn đồng cắc nào, bụng lại đói, hắn ta đã tạt vào một quán ăn.

- Này xẹc via, cái ret-sô-rangnày có món phát-phút nào ngon nhất, đắt tiền nhất hãy bưng ra cho ta. Ta không có thói quen dùng mê-niu!

Chủ quán nghe thế phấn khởi wá, ngỡ là khách sộp. Ừ. Thế là hải sản từ ốc giác Phan Thiết đến bún cá Nha Trang, kể cả ốc vú nàng Phú Quốc đến thịt chình nướng Đại Lãnh (vân vân và vân vân) được bưng ra ngập bàn. Vị thực khách “phong lưu” kia lập tức cúi đầu ăn như chưa từng được ăn lần nào.

Nhìn hắn ăn, chủ quán đoán biết đây là bọn khoác lác. Nhưng thầm cườitrong bụng: “Để xem hắn dở trò gì?”

Sau khi đã ăn no nứt bụng, vị thực khách đứng lên lấy đôi dày ba-ta của mình tranh thủ đập một con ruồi rồi bỏ vào chén. Hắn vừa chùi mõm vừa gào lên: “ÚI ZỜI ƠI, CHẾT MỊE TUI RÙI. RET-SỒ-RĂNG NHÀ NGƯƠI ĐẦY RUỐI. MÓN ĂN THẬT MẤT VỆ SINH. TAO SẼ BÁO CÔNG AN KHU PHỐ ĐẾN LỘT BẢNG “QUÁN ĂN ĐẠT CHUẨN” MÀ QUĂNG RA VỈA HÈ!”.

Nghe thế, một số tay thực khách vừa vào quán cũng gào lên: Ừ, tôi vừa ăn một miếng, gặp mấy con ruồi mà cứ tưởng hạt tiêu, nên… nuốt rồi! Huhuhu… Bắt đền chủ wán! Bắt đền chủ wán! AI đã cấp phép cho cái rét-sồ răng này hoạt động, đem ra xử!

Trước thói ăn vạ như thế, chủ quán không làm căng mà chỉ vểnh râu cười: “Ta chả lạ gì bọn ngươi. Một bọn thì hàm hồ và tiểu nhân một bọn thì là hóng hớt. Thôi, các ngươi đi đi. Ta cám ơn các ngươi hôm nay đã ghé quán để ta có vốn sống thêm về những hạng người trong giang hồ…


cuopbien
27-10-08, 08:45 PM
Khà khà, khá khen cho bác hoangtube, sau một hồi liên hệ đã đem đến cho Ném bùn một hài hước đáng ngẫm nghĩ.
Vểnh râu mà cười cái sự ném bùn cùng bác!

hoangtube
16-11-08, 09:17 PM
Khà khà, khá khen cho bác hoangtube, sau một hồi liên hệ đã đem đến cho Ném bùn một hài hước đáng ngẫm nghĩ.
Vểnh râu mà cười cái sự ném bùn cùng bác!

Vuốt cái cằm không râu để cười với cái râu đang vểnh của bác.
Lại nói về mấy thứ vẩn vơ trên, chỉ là ở đời, mấy chuyện vẩn vơ như thế lại gặp hoài, viết ra, âu cũng là một lẽ để thư giãn vậy.
Bác có hoan hỷ thì cùng múa bút cho vui đời, bác nhỉ!

hoangtube
16-11-08, 09:27 PM
Nhân chuyện vẩn vơ, củng bèn post thêm mấy cái cười thánh nhân, để bá tánh đọc để..nếu cười được thì cười cho vui, vậy!

Nghe nhiều

Tương truyền rằng :" Ở một xứ xa xôi nọ có nước Nghìn tai .Người ở đây khắp mình đều mọc tai ! Tai nhiều ắt nghe nhiều ! Một tai nghe Sơn ca hót véo von, một tai nghe muỗi vo ve.Lại một tai nghe lời chuyện trò bàn tán của phố phường, một tai nghe sấm vang trên trời. Nghìn tai nghìn thứ nghe , đều dồn về tim... rối bời phức tạp !!! và làm loạn âm thanh của nhau. Cho nên người của xứ Nghìn tai đều ...hóa điếc , không nghe được âm thanh gì nữa !

Than ôi, nghe nhiều hiểu rộng là tốt, nhưng nghe nhiều mà không lựa chọn,không hiểu tường tận thì cũng như không ?