View Full Version : Tạp bút: Một góc cuộc đời
ThiêmHoa
07-10-08, 02:31 PM
Phía cuối đường đời
Tôi 34 tuổi, cao 1m74, nặng 60kg, có khuôn mặt không xấu cũng không đẹp, nói chung là dễ chấp nhận, có thể yêu được. Nhắc đến cái tên tôi ở cái mảnh đất con con này chẳng thằng nào là không biết. Vâng, thằng D buôn thuốc lắc, ấy là tôi.
Tôi 34 tuổi, nhưng chắc là sắp chết, bởi tôi đã đến giai đoạn cuối của HIV. Hoặc tôi sẽ chết vì bệnh tật đau đớn, hoặc sẽ chết bì buồn chán và cô đơn, bởi trước mắt tôi vẫn còn cái án tù 28 năm dài đằng đẵng. Hiện tôi đang được tại ngoại để trị bệnh và hai ngày nữa tôi sẽ bị xích cổ lôi về cái xó xỉnh tối tăm nhất thành phố, ngoan ngoãn như một con chó nhà biết điều.
Tôi phát hiện ra bệnh khoảng hơn một năm trước, lúc đó đang bắt đầu thi hành án, trong một đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Gã bác sĩ trại giam gọi tôi lên, nói năng nhát gừng, e dè:
- M -Mày dính rồi đó.
Dính, dính cái quái gì? Thì HIV chứ cái gì nữa. Lúc đó tôi cảm thấy thế nào à? Tôi thở dài, tôi so sánh giữa một cái án tử hình chẳng biết bao giờ thì thực thi với cái án 30 năm bị giam cầm cái cái xó xỉnh chết tiệt này. Xem chừng cũng chẳng chênh lệch đáng là bao. HIV thì HIV, cuộc đời tôi còn cái quái gì nữa đâu.
Nói thì nói thế, cái tin cũng làm cho tôi hoang mang lắm, tôi ngồi điểm lại cuộc đời đã qua của mình, không hề chích choác nên chắc chắn tôi đã bị lây nhiễm từ một ả nhân tình nào đó. Tôi lại thở dài, thì biết trách ai đây?
Gia đình tôi rất nghèo, khi tôi còn là một đứa trẻ trai mới bập bõm hiểu cuộc sống, mong ước làm giàu đã trở thành mục đích sống của đời, là tôn chỉ, là lí tưởng. Người ta giàu, mình không thể cứ nghèo mãi, người ta có ô tô to đi, mình cũng phải có ô tô nhỏ. Tôi không biết từ đâu tôi có những suy nghĩ ấy, có lẽ bởi cái nghèo, nghèo quá làm con người ta bất chấp. Đến khi tôi 30 tuổi, tôi đã có một vị thế rất lớn trong thế giới đen, cả về quyền và lực, tôi đã có mọi thứ mà người khác có và cả những thứ mà người ta không có. Hỏi tôi có lương tâm không khi làm giàu bằng những việc bất chính như vậy ư? Có, nhưng chắc tôi đã nuốt tuột nó xuống dạ dày để chống đói rồi.
Đây là lần vào tù thứ 3 của tôi, và chắc cũng là lần cuối cùng. Tôi không nghĩ có thể sống sót mà ra tù, bởi như tôi đã nói tôi không chết vì HIV cũng chết vì chán chường và cô đơn.
HIV, nghe có hãi không? Ra ngoài đường nếu cứ treo trước cổ cái bảng đề “Tôi bị HIV đây”, yên tâm là sẽ được nhường rất nhiều đường mà tha hồ thủng thẳng dạo bước. Dân mình ghê HIV hơn ghê hủi, hủi thì chữa được chứ HIV thì không. Cô bác sĩ khả ái nói với tôi: “ Em đừng nghĩ HIV là bệnh chết người, HIV chỉ là bệnh mãn tính, giống như cái bệnh tim mạch và hô hấp, cái ông già bà cả vẫn ra vào bệnh viện như đi chợ đấy thôi”. Cũng là bệnh mãn tính, nhưng các bệnh kia không lây, còn HIV thì lây, các bệnh kia không nhục còn HIV thì nhục.
Ở đây tôi biết, những thằng HIV giai đoạn cuối như tôi, có mấy thằng được người nhà bưng cháo bưng cơm. Tôi còn may mắn lắm vì vợ tôi còn tốt. Âu cuộc đời vẫn còn cho tôi một niềm an ủi cuối cùng.
Chắc các bạn thắc mắc vì sao tôi phải vào viện, bởi đến giai đoạn AIDS tôi sẽ bị vô số các loại bệnh khác tấn công. Tầm này năm ngoái tôi đã tưởng chắc hết đường sống rồi, ngày nào cũng sốt, lúc nào cũng sốt, thân thể kiệt quệ chắc mẩm là chết thế mà vẫn sống, trời chưa cho chết. Để lần này, tôi lại phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác đau đớn hơn, những đầu mụn rắn câng, to nhỏ thi nhau mọc, lúc đầu ở mặt rồi lan dần xuống người, cái này chưa lặn cái kia đã lên, đau nhức vô cùng, tưởng như người ta xé ruột moi tim mình vậy. Thậm chí tôi đã dùng tới cả morphin cũng không hết được đau. Tôi chửi trời rủa đất, chỉ mong được chết cho nhanh, thế mà cũng không chết được. Các bác sĩ ở đây giỏi quá, họ chữa tiệt nọc lũ mụn nhọt, giờ tôi không còn đau nữa, chỉ tội cả người lốm đốm đầy hoa, trông thật khó coi.
Có người hỏi tôi, có từng nghĩ đến cái chết không? Có chứ, nghĩ nhiều lắm chứ, thậm chí muốn chết lắm chứ. Mà không có đủ dũng cảm để chết, đành mặc cho ông trời kề dao vào cổ mà dứ dứ kiểu này. Đau tim muốn chết.
Khi cái bệnh ngoài da của tôi đã im ắng, tôi được gọi vào tư vấn về việc dùng thuốc kháng virus. Sau một hồi giảng dạy, tôi cũng hiểu được lõm bõm rằng, thuốc kháng virus sẽ làm virus HIV không hủy hoại tiếp cơ thể của tôi nữa, và tôi có thể sống bình thường trở lại mà không có những bệnh tật khác đe doạ. Tất nhiên không phải là mãi mãi, nhưng đối với những người HIV như tôi thì nó chẳng khác gì một cái phao cứu sinh. Nhưng việc dùng thuốc cũng là một quá trình đầy cam go và đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều. Phải, nó rất tuyệt với những người muốn sống và có thể sống tốt mà cống hiến cho đời. Còn tôi, tôi không muốn sống nữa, và cũng không thể sống tốt được nữa. 2 ngày nữa tôi sẽ quay trở lại trại giam, nơi tôi sẽ ở đó suốt phần đời còn lại, tôi đã là một kẻ vứt đi của xã hội, tôi không đáng và cũng không cần hưởng những ân huệ đó. Để nó cho những người cần nó hơn tôi.
Mấy tuần nằm viện, ở với những thằng mang bệnh giống mình, mỗi thằng một nỗi đau đớn, mỗi thằng một nỗi ám ảnh quá khứ, với những gương mặt lo âu, sợ hãi, thờ ơ, tôi mới phát hiện ra cuộc đời tưởng là dài nhưng cũng ngắn lắm. Tôi đã lết tấm thân mệt mỏi của mình tới gặp “ông già tôi” lần cuối. Bố tôi cũng vì bị tôi lôi kéo mà phải sống nốt cuộc đời già nua của mình trong xà lim. Tôi nói với ông “ chắc đây là lần cuối cùng bố con mình gặp nhau, bố hãy quên đứa con này đi, coi nó chưa từng tồn tại”. Khi nói câu đó, một đứa chai sạn với đời như tôi cũng thấy cay cay sống mũi, không biết ông già có rơi nước mắt không?
Hỏi tôi có muốn sống lại không à? Không, tôi chẳng hối hận cái gì hết, đau đớn, khổ sở, nhục nhã thế này, nhưng tôi đã được sống như mình muốn. Thế là đủ!......
(Viết theo lời tâm sự- Thiêm Hoa)
ThiêmHoa
07-10-08, 02:42 PM
Chông chênh miền hạnh phúc
Tôi quen biết và được làm bạn với chị khi chị đang mang thai được 2 tháng. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, biết vun vén gia đình. Chồng chị là một công nhân viên chức khá chăm chỉ và yêu vợ. Đáng lẽ chị đã có một gia đình rất hạnh phúc nếu ông trời không bắt chị lận đận như thế trong đường con cái. Chị lấy chồng đã 5,6 năm, đã 3, 4 lần mang thai nhưng không lần nào thai nhi sống quá được 3 tháng. 3 tháng- nó như một cái mức án tử hình, mà mỗi lần mang thai chị đều lo lắng chờ đợi từng ngày để vượt qua cột mốc đó. Chị chạy chữa đã nhiều, vào Nam ra Bắc, thầy này thuốc nọ, kiên trì nuôi nấng niềm hi vọng mong manh.
Và lần này chị lại mang thai, khấp khởi mừng, khấp khởi lo. Cái thai mới được 2 tháng, vòng eo thon nhỏ vẫn chưa thay đổi, mỗi ngày chị uống một bát thuốc nam dưỡng thai và tẩm bổ nhiều thứ thức ăn bổ dưỡng khác. Chị nghén chua, nên mỗi lần tới thăm chị tôi đều được nhấm nháp tí khế, tí xoài chua chấm muối cùng chị và ngồi nghe chị tâm sự trăm thứ chuyện đàn bà.
Rồi cái thai cũng vượt qua cột mốc 3 tháng, bụng đã bắt đầu lùm lùm, chẳng kể cũng biết chị vui mừng như thế nào. Chị đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ chăm con thế nào, dạy con ra sao, đã bắt đầu lo mua sắm đồ chờ đẻ.
Chị đi khám thai liên tục, có khi một tuần 1 lần, và vui mừng thông báo cho tôi con chị là bé gái. Con gái cũng được, con gì cũng được, miễn có con.
Rồi cũng đến khi bụng chị to vượt mặt, đi lại đã nặng nề, cũng như những bà mẹ khác, chị chờ đợi đến ngày chuyển dạ. Tôi đến thăm chị được 1 lần trước ngày chị sinh, lúc đó chị nói với tôi còn 1 tháng nữa thì đến ngày dự kiến . Trông chị như đã là một bà mẹ, với hàng trăm thứ tã lót, quần áo sơ sinh chị vừa xin vừa mua về. Mọi thứ đã được sắp đặt để chờ đợi một đứa bé chào đời.
Sau hôm tôi đến thăm chị được vài ngày thì chị đẻ, tức là chị sinh non một bé gái hơn hai cân. Cháu bé sinh ra không có hậu môn và bị bệnh tim bẩm sinh, được chuyển ngay sang viện Nhi điều trị. Cháu sống được gần 2 tuần thì mất.
Khi việc mai táng đã xong xuôi, tôi mới lại đến thăm chị, chị chuyện trò với tôi trong nghẹn ngào nước mắt và những cơn nấc cố kìm nén. Chị kể về con gái chị, phân trần nó giống chị hay giống anh ấy.
Bẵng đi một thời gian không gặp nhau, chỉ chuyện trò qua mạng và điện thoại, rồi bất chợt tôi được tin chị và chồng đã vào Sài Gòn. Họ tiếp tục đi tìm hi vọng, tôi phục chị vô cùng, phục chồng chị bội phần. Nếu là tôi chưa chắc tôi đã đủ niềm tin để hy vọng như chị.
Đó là chuyện từ hai năm trước, và giờ đây khi đối diện với những thai phụ trong phòng KHHGĐ, họ lại làm tôi nhớ đến chị.
Trước mặt tôi, một phụ nữ đã trung tuổi dáng vẻ quê mùa tới viện Sản để "loại bỏ" thai nhi 6 tuần đã chết lưu trong bụng mẹ. Chị cũng là một người phụ nữ bất hạnh, đây đã là lần thứ 2 chị phải covac để loại thai chết lưu. Chị nói với tôi trong cay đắng, "người ta đau đớn để đổi được đứa con, còn mình......".
Người thứ 2 trước mặt tôi là một cô gái 19 tuổi, đang là sinh viên một trường Đại Học, cô tới đây để phá bỏ cái thai 5 tuần tuổi. Cô gái ngượng ngùng cúi gằm khuôn mặt trẻ măng, cả người run lên bần bật vì lo sợ.
Họ khác nhau hoàn toàn, cả về hoàn cảnh, tâm trạng, chỉ giống nhau có một điểm: họ đều là phụ nữ. Mà phụ nữ, như một văn hào đã nói, rung động, yêu, hi sinh và đau khổ, 4 từ ấy luôn đúng với cuộc đời của họ.
Tôi nhìn cô gái 19 tuổi ấy, không như những người khác nhìn cô với ánh mắt kì thị và xăm soi, ai cũng có quyền được sống và chọn lựa cách sống của riêng mình. Vậy mà tại sao lại bắt một con người phải chết?
Đành rằng đứa bé ấy nếu được sinh ra sẽ chịu nhiều đau khổ lắm, thiệt thòi lắm, sẽ không có được đầy đủ tình yêu và sự dưỡng dục của gia đình. Nhưng có sao....... được sinh ra đã là một niềm hạnh phúc.
Hp 18/3/2008
ThiêmHoa
07-10-08, 02:43 PM
Những đứa trẻ không có tương lai
Đứa bé mở to đôi mắt trong veo và sâu thăm thẳm hướng ra phía cửa sổ. Ngoài đó, từ phía giường nằm của nó chỉ có thể nhìn thấy những cành bàng khô khốc nhăn nheo trơ trụi lá và một mảnh trời con con phía xa xôi. Bầu trời hôm nay không đẹp, xám ngắt một màu đùng đục, có cớ gì để đôi mắt ấy cứ nhìn trân trân về phía đó như thế.
Đứa bé ấy ba tuổi rưỡi bị bỏng nặng băng bó chằng chịt hai chân, nằm bất động tại giường. Người bà già nua ngồi co ro phía cuối giường, cằm gác lên đầu gối hướng những ánh mắt nhăn nheo, khắc khổ và hằn học về phía tất cả mọi người. Đứa bé sinh ra đã mang cái án tử hình trước mặt. Từng ấy tuổi liệu có hiểu HIV là gì, có hiểu nổi những chuyện đau lòng của người lớn? Có chăng chỉ hiểu mình sinh ra không hề có ý nghĩa đối với cuộc đời, sinh ra không có sự chờ đợi và hạnh phúc của cha mẹ, sinh ra đã gắn liền với những cơn bạo bệnh hành hạ thể xác, chỉ hiểu mình không có......tương lai.
Đứa bé giường bên cạnh chưa đầy 6 tháng, bụ bẫm và trắng trẻo, bé ngoan ngoãn không hề quấy khóc khi được khám bệnh. Bé với tay đùa nghịch ống nghe của tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên và rất đỗi ngây thơ. Người mẹ ôm bé vào lòng và nựng nịu, đôi mắt người phụ nữ ấy dạt dào những yêu thương và hi vọng. Tình yêu đối với đứa con như đã lấn át hết những góc tối u buồn và đau khổ trong trái tim ngàn vế cứa. Ánh mắt ấy không khác gì ánh mắt của những người mẹ bình thường nhìn những đứa con khỏe mạnh của họ. Người mẹ nào cũng thế, dù là người mẹ mang trong mình virus HIV.
Những đứa trẻ khiến tôi nhớ tới đứa bé được mẹ ẵm ngửa đi xin ăn trước cổng viện Tiệp. Hai lần tôi về BV đó thực tập đều vào những tháng mùa Đông se lạnh, đứa bé chân không tất giày, mặt mũi lấm lem, thở khò khè khó nhọc được bọc trong mớ chăn bẩn thỉu và mỏng tanh. Mẹ đứa bé người gày gò đen đúa, tóc cụt ngủn một tay cắp đứa trẻ một tay cầm chiếc nón rách te tua hướng ánh mắt nài nỉ van xin vào mọi người. Tôi vẫn thường móc đồng xu nhỏ nhất ném vào chiếc nón rách ấy, ngày nào cũng như ngày nào, rất đều đặn. Có hôm tôi trực 11h đêm trời mưa lâm thâm lạnh cắt da cắt thịt, từ khoa nhìn ra vẫn thấy mẹ con họ ngồi trước thềm, đứa bé khò khè rên rỉ thở thỉnh thoảng ho khục khục khặc, tôi ném đồng xu 2000 còn lại trong túi vào chiếc nón đang chìa ra hứng mưa và bảo người mẹ ,"cô đem cháu về đi, nó bị viêm phổi rồi đấy". Người mẹ lúc này mới ngước lên nhìn tôi, không nói, ánh mắt xoáy vào tôi như muốn bảo : "cô thương tôi sao không cho tôi nhiều hơn nữa". Tôi lặng lẽ quay mặt đi.
Không còn thấy hai mẹ con họ nữa dù tôi đã rất cố gắng để ý mỗi khi đi qua, tôi tự hỏi liệu có phải đứa bé đó cũng như những đứa bé hôm nay tôi gặp tại đây, chúng không có tương lai.
Tôi muốn hỏi đứa bé nằm cạnh cửa số kia. Sao cháu cứ mãi ngắm nhìn bầu trời như thế? Màu xám ngắt ấy có đẹp chút nào đâu. Cô cũng thích ngắm bầu trời nhưng phải là bầu trời xanh trong thăm thẳm, nhắm mắt lại cũng vẫn thấy màu xanh còn đọng lại trong mắt cơ.
Cháu chờ ngày mai đi!
Thế nếu ngày mai trời vẫn xám ngắt thì sao?
Thì chờ ngày kia, ngày kia nữa.......rồi bầu trời sẽ xanh trong trở lại thôi. Cháu ạ!
27/12 Khoa Lây BV Nhi Hải Phòng
ThiêmHoa
08-10-08, 03:16 PM
Tự nhốt mình trong tuyệt vọng
Thiêm Hoa
Em, đôi lúc thấy em khóc, đôi lúc thấy em ngồi nhìn vu vơ ra phía xa xôi, đôi lúc thấy em tự hành hạ thể xác mình, phá nát cuộc đời mình và nhốt mình trong tuyệt vọng.
Em không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ư?
Em không tìm thấy lí do mình cần phải sống ư?
Em, hãy nhìn lại mình trong gương, em có tìm được một người nào trong thế gian này có khuôn mặt giống em, đôi mắt giống em, nụ cười giống em, tính cách giống em, tất cả đều giống em. Em không thể tìm thấy vì em là duy nhất, chỉ một và duy nhất. Em phải tự hào vì mình được sinh ra với những đường nét của riêng mình. Đừng tự ti nếu em không đẹp.
Em, tình yêu đã qua của em không phải là bi kịch. Không ai bắt em phải quên, mà em hãy luôn nhớ đến nó như một bài học về cuộc đời. Em hãy nghĩ, một ngày nào đó có thể em phải cảm ơn người đàn ông đã làm em đau khổ bây giờ để tương lai em gặp được một người đàn ông tốt hơn, của riêng em. Em hãy sống qua nỗi đau để chờ những niềm vui sẽ đến.
Em, cuộc đời của em đau khổ, chông gai và nhiều gian khó. Em hãy cám ơn thượng đế đã ban cho em một cuộc đời như thế, bởi nhờ nó em sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang và em có thể tự hào rằng mình đã vượt qua số phận mà không gục ngã. Có viên ngọc quý nào không cần qua tôi luyện đâu em.
Em, ông trời không hề bất công, ông trời luôn sòng phẳng với mỗi chúng ta. Mất và được, hai khái niệm đó không bao giờ tách rời nhau. Cuộc đời lấy của em đi thứ này sẽ bù đắp cho em thứ khác. Mỗi một giọt nước mắt em rơi xuống sẽ là một trải nghiệm đáng quý mà em không thể mua được bằng tiền. Có thể em khuyết tật về thể xác nhưng em hoàn toàn có thể có được một tâm hồn không khuyết tật, một tâm hồn đẹp. Có thể em thiếu tình yêu thương của người này, nhưng em sẽ tìm được tình yêu thương từ những người khác, quan trọng em có biết mở lòng mình ra để đón nhận những yêu thương ấy hay không.
Em, tự nhốt mình trong tuyệt vọng, em thấy cuộc đời này nhàm chán lắm sao? Em hãy nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, nó có mất đi màu xanh vốn có ấy vì em tuyệt vọng, không em.
Em, mỗi buổi sáng thức dậy, em thấy trống trải lắm phải không, thấy vô vị bởi mỗi ngày trôi qua nhàm chán và tẻ nhạt phải không? Em hãy mở cửa ra, hãy nghe một bài hát vui vui, hãy nhìn bầu trời đang bắt đầu rực sáng và hãy hít căng một lồng ngực đầy gió, hãy tự nói với mình “ luôn tươi cười, tôi ơi”. Bởi khi em cười, cuộc sống xung quanh em tươi đẹp biết bao. Em hãy tươi cười với bất cứ ai em gặp trên đường, dù quen hay không, họ sẽ thấy ấm áp hơn và trao lại cho em nụ cười của họ. Như thế, em biết rằng em tồn tại và đang tạo niềm vui không chỉ riêng cho mình.
Em, có thấy những cánh tay chìa ra cần em giúp đỡ không, nếu có và nếu có thể, em đừng ngần ngại. Họ sẽ trao cho em những ánh mắt cảm ơn, những nụ cười hạnh phúc, họ sẽ nói cho em biết em đang sống có ích, có ý nghĩa và có mục đích….đấy em.
Em, tự nhốt mình trong tuyệt vọng, tức là em đang đi giữa một sa mạc khô cằn và luôn tìm kiếm một ốc đảo tươi đẹp. Em hãy cứ đi, vững bước mà đi, ốc đảo đó đang ẩn hiện ngay trước mắt em. Kể cả khi ốc đảo đó chỉ là ảo ảnh, và nó sẽ tan biến theo hư không thì khi đó em hãy nhìn xuống dưới chân, có thể em đã thoát ra khỏi sa mạc đó rồi đấy.
Em, đừng tự nhốt mình trong tuyệt vọng.
22h ngày 24 tháng 7 năm 2008
( Cảm xúc từ bài viết “Cô bé 9X tự huỷ hoại mình”
http://thethaovanhoa.vn/home/doi-song-xa-hoi/loi-song/Co-be-9X-tu-huy-hoai-mi... )
ThiêmHoa
08-10-08, 03:17 PM
Chích cu.....nó chết rồi
Con chim nó chết. Chuyện cũng thường tình thôi, tôi thở dài đánh thượt một cái tiếc nuối, mấy trăm ngàn và bao tháng ngày chăm bẵm đã ……vỗ cánh mà bay. Từ trước tới giờ tôi chứng kiến nhiều, mèo chết, chó chết, thỏ chết, chim chết rồi cả……người chết, cũng chỉ đánh thượt một cái như thế rồi thôi. Cuộc sống vội vã, bộn bề công việc có bao giờ tôi để những nỗi buồn nhỏ nhặt ấy bao trùm tâm trí.
Vậy mà hôm nay thấy cô cháu gái nhỏ ngồi ôm cái lồng chim, nước mắt, nước mũi rưng rưng, mếu máo:
- Chích cu, nó….chết…..chết rồi.
Tôi mới giật thót người, thấy trong cổ họng mình có gì nghèn nghẹn, trong lòng mình có gì day dứt cuồn cuộn nổi lên. Hoá ra khi người ta còn gọi tôi là “con nít” tôi cũng từng như thế.
Năm đó, con mèo tam thể nhà tôi bị ăn bả lăn quay ra chết, hai chị em tôi ngồi bó gối nhìn xác nó thi nhau nước mắt rỏ tong tong, khóc i ỉ như nhà có tang sự, bố mẹ dỗ dành, bực dọc cũng chẳng thôi. Rồi chưa hết, sau đó là tôi phải chọn cho nó một nơi yên nghỉ mát mẻ, ít bị dòm ngó hay cày xới, chôn cất nó xong còn lấy một cái que gỗ cắm xuống để đánh dấu rồi đốt một nén nhang cắm vào nơi ấy, hai tay chắp lại kính cẩn. Ngày hôm đó hình như còn được tôi đánh dấu vào lịch rất cẩn thận.
Với cái cảnh đó, người lớn chúng ta sẽ thở dài đánh thượt một cái rồi mắng: “đồ trẻ con”. Ít khi có ai chịu ngồi suy nghĩ, tại sao trẻ con lại khóc mà người lớn thì không?
Người lớn dễ dàng xách cổ con chó Ki nhà mình (kể cũng bầu bạn tri kỉ lắm phen) ra hàng thịt chó. Nhoáy cái được ngay vài đĩa thịt thơm phức, béo ngậy đãi bạn bè, vừa ăn vừa đánh đét vào đùi “chó mình nuôi có khác, ngon quá!”
Người lớn, thỉnh thoảng được thấy nêu tên trên đài báo với những cái tít giật gân và những việc làm vô nhân tính. Bác nọ “dê xồm” cháu gái 3 tuổi hàng xóm, dì ghẻ dìm ..gần chết con chồng, cha dượng cưỡng bức con riêng của vợ, 5 anh KTV bệnh viện nọ chụp ête cô bé SV vv và vv…….
Rồi người lớn chỉ cần nhắm mắt, nhăn mặt, vứt đi vài chục ngàn là “phi tang” xong đứa trẻ chưa thành hình người trong bụng mình, nhanh như người ta nhổ một bãi nước bọt.
Phải chăng, chúng ta vội vàng quá, sống gấp gáp, vô tình quá, hay trái tim ta chai sạn quá với nhiều nỗi buồn lớn lao hơn, hay càng lớn lên tình yêu thương của chúng ta càng ít ỏi dần đi.
“ Chích cu…..nó chết rồi”, câu nói đó của đứa cháu gái bé bỏng cứ day đi dứt lại trong lòng tôi, bất giác nó làm tôi cũng chực muốn ôm lấy con chim nhỏ trong hai lòng bàn tay mà khóc như hồi tôi còn con nít.
Có lẽ, trẻ con là những con người sống có tình hơn cả.
ThiêmHoa
23-10-08, 03:15 PM
Cha, con và những ước mơ
Tôi là một người cha, tôi đã làm cha 18 năm nay và có lẽ tôi không giỏi lắm trong việc này. Bởi con gái tôi nói với tôi "Bố chẳng hề yêu thương con".
Tôi bận rộn, vâng, bố mẹ nào cũng bận rộn và nó là lí do để bắt đầu mọi câu chuyện. Nhưng tôi không bận rộn đến nỗi quên đứa con gái duy nhất của tôi. Con tôi được sinh ra khi tôi và vợ chày chặt lắm mới lo được cho đủ miếng ăn, cái thời đói kém của toàn xã hội chứ chẳng riêng gì nhà tôi. Tôi là một bác sĩ nghèo mới ra trường từ quê lên tỉnh lập nghiệp, vợ tôi là chị cả trong một gia đình đông con và nghèo túng, khi sinh con gái chúng tôi ra ở riêng tôi năn nỉ bệnh viện phân cho một "phòng bệnh". Thế là cả nhà chúng tôi- 3 người chui rúc trong một buồng bệnh 30 mét vuông trong khoa Da Liễu, tôi ngăn một góc làm bếp, một góc làm nơi tắm, rửa. Chúng tôi ở cạnh những bệnh nhân phong, hủi, và cả Sida.
Con gái tôi sinh vào giữa tháng đông rét mướt, không đủ tã để thay, chân tay lúc nào cũng lạnh đến thâm lại, có những đêm tôi ngồi ôm con trong lòng mà rơi nước mắt.
Khi con tôi bắt đầu đi học lớp 1, cũng như rất nhiều phụ huynh khác, tôi xin cho cháu vào lớp tốt, gửi cháu cho những cô giáo dậy giỏi để kèm cặp từ nhỏ. Bản thân tôi tối nào cũng cầm sách nghe con học thuộc, cũng bắt tay cho con luyện chữ đẹp (mặc dù chữ của tôi có khi tôi còn chả dịch ra được). Khi con tôi đi thi chữ đẹp năm lớp 2 tôi cũng hồi hộp như mình đi thi Đại học.
Rồi con tôi thi đỗ vào lớp 3 chuyên toán, lớp 4 chuyên toán, lớp 5 chuyên toán, cấp 2 chuyên toán, tôi khấp khởi mừng, nó là đứa con gái thông minh lanh lợi, học các môn tự nhiên rất khá. Cuối năm cấp 2 con tôi đi thi HSG hoá thành phố, tôi rất tự hào, rất hãnh diện, dù chẳng bao giờ tôi nói với con " Bố rất tự hào về con", có lẽ đó là một sai lầm của người làm cha là tôi.
Con tôi là con gái, đối với một đứa con gái, tôi thật sự chỉ mong sau này nó kiếm được một tấm chồng tốt, có một nghề nghiệp vững vàng, cuộc sống ổn định hạnh phúc. Đối với bậc là cha mẹ như tôi, tôi thấy như thế cũng đã là quá mãn nguyện rồi.
Nhưng con tôi có những mơ ước mà tôi không có. Con bé muốn trở thành diễn viên, nó muốn được sống nhiều cuộc sống khác nhau, nhiều số phận khác nhau, nó muốn được trở thành những người khác, nay làm ăn mày mai đã là công chúa, nay là kẻ độc ác mai đã là người từ bi. Tôi không hiểu những mơ ước đấy, đối với tôi công việc đó quá bấp bênh, quá khắc nghiệt và bạc bẽo.
Nó bảo nó có tài năng, có thể nhưng nhiều khi muốn có thành công thì phải trả giá. Mà tôi không muốn nó đặt cược cuộc đời mình như vậy.
Tôi cũng từng có ước mơ, hồi tôi bằng tuổi nó, tôi muốn trở thành hoạ sĩ. Tôi đã không thực hiện được ước mơ của mình, nhưng tôi không hối tiếc, nghề nghiệp mà tôi hiện có mang cho tôi những đồng lương đều đặn, mang cho tôi một cuộc sống bị dị và yên bình.
Khi người ta còn trẻ người ta thích những thách thức, những mới lạ, những hào quang sáng chói, chỉ khi đã về già người ta mới hiểu người ta chỉ cần một cuộc sống thật bình thường. Con gái tôi bảo tôi "bố không hiểu con". Ừ, nó 18 tuổi, tôi đã 45-50 tuổi không hiểu được nhau cũng là chuyện thường. Nhưng đến khi nào nó đã có con, tóc đã bạc một nửa thì nó sẽ hiểu.
(Viết theo lời tâm sự)
Thiêm Hoa
tammao_pro_9x
24-10-08, 10:07 AM
cám ơn bạn đã post những bài tạp bút rất hay và rất có ý nghĩa này...............
tui không có được bài nào cả nên bạn hãy cố gắng tìm thêm những bài hay hơn nữa nha......cám ơn bạn rất nhiều vì những bài này đọc rất hay và nó rất có ý nghĩa..........
tui luôn ủng hộ bạn..
Thiêm Hoa thân mến!
Cảm ơn những bài tạp bút của bác.
Có một lời nhắn từ BBT Báo Giác ngộ TP.HCM, nhờ Mít gửi đến bác:
Nếu những bài này chưa được đăng ở đâu, bác có thể gửi trực tiếp đến Báo giác ngộ - Mục tạp bút- Trang Trẻ qua mail: baogiacngo@yahoo.com hoặc phatgiaotuoitre@gmail.com
Chúc bác có nhiều bài viết hay thiệt hay nữa trên diễn đàn!
ThiêmHoa
28-10-08, 10:16 AM
Cám ơn Mít đặc rất nhiều.
À nhân tiện, làm ơn đừng gọi tôi là "bác", nghe già quá, tôi mới 23 tuổi thôi.
ThiêmHoa
28-10-08, 10:17 AM
Đằng sau bề ngoài
Lớp Tiếng Anh mới khai giảng, tôi ngồi cạnh một cô bé ăn mặc kiểu con trai, đeo một khuyên tai, tóc tai cắt cụt lủn, bờm xờm. Cô bé không chú ý mấy đến bài học, chỉ cắm cúi vào quyển vở nháp tô vẽ những hình khối, mất một lúc tôi mới hiểu đó là những chữ cái vẽ theo kiểu Grafiti.
Có bé bị gọi lên bảng làm bài, cô ta nhướn đôi lông mày rất dài của mình lên tỏ vẻ chán nản, rồi khuỳnh khoàng hùng hổ bước lên y hệt một cậu trai trẻ. Một vài người bàn tán, chị gái ngồi cạnh tôi kéo tay tôi hỏi:
- Này, nó là trai hay gái thế em?
Tôi quay ra ngạc nhiên, chẳng lẽ mọi người thấy cô bé thực sự rất giống con trai thế sao. Riêng tôi thấy cô bé rất xinh, xinh theo kiểu con gái, da dẻ mịn màng trắng trẻo, mũi thẳng, miệng nhỏ, lông mi dài, lông mày thanh tú, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Tôi không thấy khó hiểu, vì đã nhìn thấy nhiều cô gái thích ăn mặc và hành xử theo phong cách nam giới, bản thân tôi không ưa cũng không ghét.
Anh bạn ngồi gần tôi nói nhỏ:
- Mình mà có con thế này thì mình đánh cho suốt ngày. Trông ngứa cả mắt.
Chắc bố mẹ cô bé cũng sẽ ngứa mắt, cũng sẽ chửi bới và nhiếc móc. Tôi thở dài, nhiều khi người ta chỉ nhìn vào bề ngoài để xem xét sự việc.
Cô bé không nói chuyện với ai, rất lạnh lùng và tỏ ra bất cần, chỉ chăm chú tô vẽ những hình Grafiti. Với thể loại hội hoạ này tôi khá thích thú, trong khi bố mẹ tôi và nhiều người lớn khác nhìn thấy những bức hình Grafiti trên tường họ sẽ nói:
- Bôi bẩn lên tường, trông nhố nhố nhăng nhăng.
Còn tôi lại thấy nó đẹp và người vẽ ra nó rất giỏi. Thế nên tôi nói với cô bé:
- Em biết vẽ Grafiti à.
Cô bé trợn tròn mắt nhìn tôi, như thể đã lâu rồi không có một người lạ nào chủ động bắt chuyện với cô bé như tôi.
- Em biết chút chút thôi. Vừa nói cô bé vừa che che tờ nháp, vẻ ngượng nghịu. Cái vẻ ấy thật sự rất nữ tính.
Tôi cảm thấy sự cô đơn đang ngồi cạnh mình. Cô bé sẽ không bắt chuyện với ai nếu người đó không bắt chuyện trước, cô bé rất ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng lại muốn kể với tôi về mình. Ví dụ trong khi cả lớp đang bàn luận về xe ô tô, cô bé nói nhỏ với tôi:
- Nhà em cũng có con này, nó dễ lái lắm.
Thấy tôi hào hứng hỏi tỉ mỉ về chiếc xe, cô bé tỏ vẻ hớn hở.
Hay khi có người pha trò làm cả lớp cười nghiêng ngả, cô bé cũng bẽn lẽn nhoẻn miệng cười, nhưng rồi lại ngượng ngùng quay đi hoặc lấy tay che miệng như kiểu ......suýt nữa thì phá vỡ phong cách. Tôi thấy cô bé rất dễ thương.
Nhiều khi người ta cần nhìn mọi sự theo con mắt dễ dãi hơn mới hiểu hết những điều ẩn sau đó. Nhất là đối với một con người.
minhthanh
29-10-08, 03:23 PM
<anime5>Tôi cũng từng như thế. Đã lâu rồi không thấy ai giống mình "ngày xưa",rất cô đơn, khác người.Tôi là một "cậu bé" tinh nghịch, xinh xắn trong kiểu tóc "demicagon", lúc nào cũng chiếc áo thể thao số 10 của đội "intermilan" với chiếc xe đạp "cuộc" khi ra đường. Tôi chưa từng biết đôi dép cao gót là gì? chiếc quần bó và chiếc áo thun nữ là gì ? Ai cũng ghét.
Được một điều là tôi học "gút" lắm, ông tời thương tôi cho tôi nhiều tài vặt chẳng hạn như : vẻ đẹp, hát hay.. nói chung cái gì cũng tốt mỗi cái tội thích phong cách của con trai, chơi bạn toàn con trai nhưng chẳng con ma nào dám yêu tôi nên tôi ...ế đến ..bây giờ. (bây giờ khác xưa rồi, bây giờ ..women..lắm)
Tôi không quan niệm bề ngoài bởi vì những người "xem mặt mà bắt hình dong" bản thân họ chẳng hơn ai cả, chẳng qua là "cái tôi" hơn người ta. Đưa mấy người này lên làm chính trị chắc "được" à nha.!
Giá trị cuộc sống đích thực tôi học được chính là tâm hồn mình. Giống như đạo phật có một câu nghe thấm lắm :"không phải ăn chay mới là tu mà là tu tại trong tâm. Nếu trong lòng mình không có phật thì có ăn chay suốt đời vẫn không phải là tu."
Đã là "women" thì có nhìn thế nào cũng là "women" chứ không thể nào là "men" được. MinhThanh nghĩ chắc mấy người đó quên học môn sinh học rồi ThiêmHoa nhỉ?
<angle>
Cám ơn Mít đặc rất nhiều.
À nhân tiện, làm ơn đừng gọi tôi là "bác", nghe già quá, tôi mới 23 tuổi thôi.
Bác là cách gọi chung trên diễn đàn thôi. Chứ không phải vai vế phân biệt gì đâu, bác ThiêmHoa à!
Chúc bác ngày càng có nhiều sáng tác mới và hay nhé!
Thân!
vampire_princess94
02-11-08, 05:16 PM
Thật là tuyệt. Chắc em phải học hỏi nhiều nữa mới mong được như vậy. <anime5>
ThiêmHoa
14-11-08, 10:28 PM
Cô đơn vào đời- tiểu thuyết của Dịch Phấn Hàn
Tôi đọc hết nửa cuối cuốn truyện khi đang trên một chuyến tàu đi HN. Không hiểu vì nguyên nhân gì, vì khung cảnh xung quanh tràn đầy kỉ niệm đã qua hay vì quyển sách này và thứ tình yêu mà nó mang đến đã làm tôi xúc động mạnh mẽ. Đọc xong tôi gấp quyển sách lại để trên đùi, mắt nhìn ra phía cửa sổ, nước mắt không ngừng lã chã rơi. May sao tôi luôn chọn phía cuối toa, luôn tránh cho mình mọi ánh mắt nhòm ngó để có thể tự do cảm xúc và cả tự do viết.
Lúc ấy, trong đầu tôi, những dòng suy nghĩ, hồi tưởng chuyện quá khứ, chuyện hiện tại ào ạt đổ về như thác lũ. "Cuộc đời tựa như cái chớp mắt", 23 năm vụt qua, 23 năm tự nó đã thành một cuốn tiểu thuyết đầu nước mắt. Không viết được chắc tôi sẽ ân hận cả đời.
Tôi nghĩ đến những gì vừa đọc, có một điều luôn đúng đang hiển hiện trong ấy. Trên đời không có cái gì hoàn hảo, con người càng không hoàn hảo, sao lại hi vọng sản phẩm của con người là tình yêu lại hoàn hảo cho được.
Có bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời chúng ta, và bao người nữa đang ở ngoài kia chờ chúng ta tìm ra họ. Đừng vội mừng với câu " đời còn dài, giai còn đầy". Đàn ông, nếu anh ta đã đẹp trai thì sẽ không có danh vọng, nếu đã có danh vọng thì sẽ không đẹp trai. Nếu vừa đẹp trai lại vừa có danh vọng ắt hẳn sẽ ích kỉ yêu bản thân mình hơn tất thảy. Nếu có một người vừa đẹp trai lại vừa có danh vọng mà không ích kỉ thì anh ta sẽ không chỉ chia sẻ tình yêu của mình cho một người phụ nữ. Thế còn những kẻ đã không đẹp trai, lại không có danh vọng mà vẫn ích kỉ và hay lăng nhăng thì sao. Loại người đó đầy rẫy như kiến cỏ, sẩy chân là đạp phải ngay.
Khi người ta lấy nhau, có khi họ chỉ đưa ra được 1 lí do duy nhất., là tình yêu. (Nhưng trên đời này tình yêu là thứ dễ vỡ nhất, chỉ có tình yêu thì làm sao sống nổi). Thế nhưng khi họ li hôn, họ có ti tỉ lí do để làm việc ấy, họ có thể khoa chân múa tay, nước mắt giàn giụa mà kể lể thống thiết hết ngày này qua ngày khác. Hôn nhân có phải đã xé nát những gì tốt đẹp cuối cùng của tình yêu đó sao?
Nếu bạn tìm được một người chồng chung thủy cả đời với bạn, bạnt hật may mắn nhưng bạn nghĩ sao khi anh ta là một kẻ lười nhác, ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân. Nếu bạn tìm được một người luôn quan tâm, chăm sóc bạn, luôn hiểu rõ mọi cảm xúc của bạn, bạn thật may mắn. Nhưng khi anh ta phản bội bạn, bạn có chịu nổi cú sốc này không? Đã bảo không có gì là hoàn hảo mà.
Trong hôn nhân bán ẽ tìm được tỉ tỉ lí do để giết chết tình yêu. Hôn nhân là một giấc mơ mà chắc chắn bạn sẽ vỡ mộng, dù ít hay nhiều. Nếu ít bạn sẽ trụ lại giấc mơ đó bằng cách ôm ấp những tàn dư còn lại của tình yêu (là kỉ niệm) và bấu víu vào sợi dây nối giữa hai người ( là những đứa con). Nếu nhiều bạn sẽ phải li hôn, li hôn thực chất là thoát khỏi giấc mơ này để đi đến một giấc mơ khác. Cuộc đời không phải chỉ là một chuỗi những mộng mị đó sao?
" Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu không phải tình yêu thực sự". Dịch Phấn Hàn, tôi không đồng ý với cô, tình yêu hoàn toàn có thể bắt đầu lại nếu nó vẫn còn tồn tại và chúng ta có lòng "vị tha".
Nếu tôi là Thủy Tha Tha, có thể lắm chứ, một ngày nào đó tôi sẽ phải đối mặt với những nỗi đau ấy, tôi có tha thứ ko? Chắc chắn là có, chắc chắn không phải chỉ bằng lời nói. Tôi có một khả năng rất đặc biệt, cái gì thấy thật sự phải quên thì tôi quyết chôn chặt, chôn sâu, ép chặt nó dưới đáy lòng mình, quyết ko bao giờ lôi lên nữa.
Tôi sẽ tha thứ, một lần sẽ tha thứ, hai lần sẽ tha thứ, ba lần sẽ tha thứ, tỉ tỉ lần cũng sẽ tha thứ. miễn rằng người đó giống như Hứa Lật Dương, sẵn sàng đi một con đường dài trong bão tuyết để mua cho tôi một món ăn, có một cơn gió mạnh thôi qua sẽ quay người lại ôm lấy tôi để che chở, sẽ chấp nhận ướt như chuột lột chạy đi mua ổ để tôi có thể về nhà mà khô ráo, sẵn sàng thay đổi tất cả định hướng cuộc đời mình bất chấp ngăn cản để ở cạnh tôi, và sẽ ở cạnh tôi cho dù tôi có bị bệnh dịch đe doạ.
Tôi, dù tự bản thân mình thấy thừa ý chí, nghị lực và sự độc lập, cuối cùng thật sự cũng chỉ là một động vật yếu ớt, nếu khóc chỉ muốn khóc trên vai một người đàn ông.
Thiêm Hoa
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.