View Full Version : NỖi BUỒN
Quynh Ke
07-10-08, 09:33 AM
Chuyện đời ko phải lúc nào cũng bình bình hay lúc nào cũng vui vẻ được.
Ngay cả khi ko còn làm việc gì con người vẫn buồn vì chán nản.Và khi sống bình dị hưởng thụ đời một mình họ cũng buồn chán vì cô đơn..có khi họ cười trong sự cô đơn buồn tủi..thật sự đau lòng
Những điều ấy sẽ được chia sẻ trong đây,nỗi buồn ấy sẽ được mọi người thấu hiểu..hãy cùng chia sẻ những đắng cay đau khổ trong lòng bạn.Tuy những chia sẻ đó nho nhỏ nhưng nó giúp bạn một phần gánh nặng trong lòng và giúp bạn mãnh mẽ hơn để vượt qua nỗi buồn đó!!
QK đã mở ra một topic đi song song với topic "NỖI BUỒN" này..là topic "NIỀM VUI"..đó là nơi bạn sẽ chia sẻ những nềim vui mà bạn nậhn đu7ọc từ những đêìu đơn giản mộc mạc...
NIỀM VUI ( http://www.forum.nxbtre.com.vn/showthread.php?p=1090#post1090)
Đối vời Bon không ngày nào Bon được vui vẻ trọn vẹn cả, nhiều lúc Bon hay buồn vu vơ lắm nhiều lúc hạnh phúc quá vui vẻ quá cũng buồn, hôm nay vui như vậy không biết ngày mai có vui không rồi lại buồn, một con người suy nghĩ nhiều quá thì lúc nào cũng buồn cả, vì vậy muốn không buồn tốt nhất chuyện gì cũng nên suy nghĩ đơn giản một chút là được( Bon không làm được chuyện này)<sad><bubblegum>
michiyo_ueki
19-10-08, 08:49 PM
Đã xóa, vì dùng quá nhiều từ giản lược!
LA and kodomo
19-10-08, 08:59 PM
Ai chả có nỗi bùn.
Mỗi lúc như thía thì mình cẫn nhất là 1 ng` ở bên. <yawn>
Sau đó ng` đó sẽ khiến mình c`. <MSN-Emoticon>
Mình chỉ cần thế là đủ rùi.
Cứ đơn giản, nhẹ nhàng mà rất hiệu quả!!
Tieu_thu_Cherry
21-10-08, 08:40 PM
Không hiểu sao dạo này mình hay ngồi buồn 1 mình ( có hôm mới sáng bảnh mắt đã gặp chuyện không vui, cứ cảm giác như cả Thế Giới đang ghét mình vậy, khó chịu lắm, và buồn vô cùng luôn) Nhưng vì lớn rồi đâu thể ngồi vào lòng mẹ kể lể nữa, mà cũng chẳng có thời gian để mà ngồi tâm sự cùng ai. Hơn 4 lần, ngồi 1 mình trong phòng, nghĩ về những cảm giác khô khốc đó, mình chỉ có thể ngồi khóc 1 mình thôi :(
linhdan
22-10-08, 01:06 AM
Không hiểu sao dạo này mình hay ngồi buồn 1 mình ( có hôm mới sáng bảnh mắt đã gặp chuyện không vui, cứ cảm giác như cả Thế Giới đang ghét mình vậy, khó chịu lắm, và buồn vô cùng luôn) Nhưng vì lớn rồi đâu thể ngồi vào lòng mẹ kể lể nữa, mà cũng chẳng có thời gian để mà ngồi tâm sự cùng ai. Hơn 4 lần, ngồi 1 mình trong phòng, nghĩ về những cảm giác khô khốc đó, mình chỉ có thể ngồi khóc 1 mình thôi :(
Thật ra thì ở lứa tuổi mơ mộng như chúng ta, vui buồn mưa nắng là chuyện thường tình đó bạn. Có khi muốn phá vỡ tất cả, muốn thay đổi cả thế giới, có lúc lại bảo thủ, cố chấp đến cực đoan, thế mà lại cũng có lúc mong manh lập trường... Thấy cuộc đời thật phức tạp, chẳng ai hiểu mình, mình cũng chẳng hiểu ai... Rồi thoắt cái thấy mình sao vô cảm ...v.v và v.v... Hìhì, chung quy toàn là do lứa tuổi đang nhạy cảm của tụi mình đó thôi - Buồn thì buồn thật là lâu, niềm vui thì lại chẳng ở mãi đến tối - Đừng nghĩ chúng ta phức tạp nghen, ai cũng đơn giản hết đó, chỉ có suy nghĩ là phức tạp thôi. Hìhì...
Nỗi buồn được chia sẻ, nỗi buồn vơi đi một nửa. Niềm vui được chia sẻ, niềm vui được nhân lên gấp đôi. Bạn hãy chia sẻ vui buồn ra đây với mọi người nhé!
Vài lời chia sẻ với bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời nghen!
JoinFlutin
22-10-08, 11:25 AM
Không hiểu sao dạo này mình hay ngồi buồn 1 mình ( có hôm mới sáng bảnh mắt đã gặp chuyện không vui, cứ cảm giác như cả Thế Giới đang ghét mình vậy, khó chịu lắm, và buồn vô cùng luôn) Nhưng vì lớn rồi đâu thể ngồi vào lòng mẹ kể lể nữa, mà cũng chẳng có thời gian để mà ngồi tâm sự cùng ai. Hơn 4 lần, ngồi 1 mình trong phòng, nghĩ về những cảm giác khô khốc đó, mình chỉ có thể ngồi khóc 1 mình thôi :(
Ừ ! Bạn này hãy cố gắng lên nhé.Tuy rằng chả có chuyện gì là suôn sẻ nhưng chúng ta phải biết vươn lên.Đừng buồn nữa bạn nhé.Hay là bạn thử cách này này: bước lên phía trước 3 bước vừa bước vừa đếm rồi quay người lại hít vào thật sâu thở ra thật mạnh thì nỗi buồn sẽ theo đó mà tan. (còn mình thì hay đãng trí nên mình tận dụng điều đó,mỗi khi buồn mình thường đi ngủ.Khi ngủ dậy mình đều quên tất.Còn không quên thì cứ tảng lơ chuyện đó luôn=> Đóng kịch hơi bị giỏi à) ^^. Đừng buồn,đừng để ý đến họ.Mình chỉ cần làm theo con tim mình bảo là đúng thì bạn cứ làm.Hãy vui lên bạn nhé !
minhthanh
24-10-08, 06:19 PM
<anime6>chị biết mấy em bây giờ đang iu nên mới có tâm trạng đó. mấy em không nghe câu thơ này à? :
Trăng lên mười sáu trăng tròn
Em lên mười sáu em còn ngây thơ
Ngây thơ mà biết mộng mơ
nhớ ai thơ thẩn, đứng ngồi ngẩn ngơ.(vui thôi<giggle>)
Còn chị buồn chị chỉ biết làm thơ thôi, đây là thơ lúc chị buồn mà làm, các em đọc sẽ hiểu và cùng chia sẽ với chị nhé:
"Khoảng là gì? cách là gì anh hỡi?
Mà vô tình ta đã tạo cho nhau
Trong khoảnh khắc ta đi tìm khoảng cách
Chợt hiểu rằng ta đã thuộc về nhau.
Khoảng là gì? cách là gì anh hỡi?
Ở bên này em thấy được bên kia.
Đôi mắt đó, cõi lòng anh xa quá
hiểu em rồi anh có lại gần em?
Khoảng là gì cách là gì anh hỡi?
Không dám ngồi gần phải lẽ đó không anh?
Ta tạo bởi hay cuộc đời tạo bởi?
Tình yêu mình xa cách mãi không thôi.
Trong khoảng cách ta có được cảm giác
Hiểu nhau rồi, xa mà gần phải không anh?
Đến bao giờ ta xóa được khoảng cách
Là lúc tình yêu mình được thăng hoa.
Là lúc em không còn e ấp
Nói cùng anh tiếng gọi của con tim
Là lúc mà anh chẳng còn băng giá
Muốn gặp em trong nỗi nhớ mà thôi."
"Khoảng cách"_MinhThanh
còn nhiều lắm, nếu các bạn thích đọc thơ tình của mình thì ủng hộ mình nhé?
Mình sẽ cho các bạn thưởng thưc tác phẩm của mình một ngày gần đây,( hên xui, không biết hay không mà nổ quá ta?)
nếu các bạn buồn có thể nhắn tin cho mình số 0935825009, mình sẽ tám với các bạn đến sáng luôn.Vì mình là người có nhiều nỗi buồn nhất nên lúc nào cũng thức khuya(xao ghe)<hypnotised>
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE, LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
tammao_pro_9x
24-10-08, 09:51 PM
....nói chung ba năm học cấp 3 mình không có niềm vui nào trọn vẹn cả toàn bộ điều là nỗi buồn cứ xâm chiếm đến cuộc sống của mình .....mình buồn vì mình có quá ít bạn thân , mà những đứa mình chơi thân nhất cũng ở rất xa ..........mình học cấp 3 ở một trường tệ nhất tỉnh lúc bấy giờ..........mình việc học nó đã không cho phép mình đi chơi với bạn trong lớp được nên đã làm cho tình bạn giữa mình và các bạn trong lớp có khoảng cách khá lớn......... mình đậu ĐH rồi nhưng ba mẹ mình bận quá không cho được đi chơi ngoại tỉnh tham quan........ở đất Huế này không có nơi để đi chơi cho vui cả.. ba mẹ mình đi làm nhiều quá không có thời gian để trò chuyện với mình.....
,,,,,,Bây giờ lên ĐH đã vơi với đi nỗi buồn được phần nào , đã có những người bạn mới đã có 1 trường mới danh tiếng hơn ngôi trường cũ rất nhiều ...bây giờ mình phỉa kiếm những người bạn thân đê có thể nói chuyện được với mình......Nhưng nỗi buồn sao không buôn tha cho mình nơi.......<sad><sad><sad><sad
123_smile
26-10-08, 10:48 AM
... Dù chia tay với thời cấp 3 cũng được 5 tháng hơn rùi , bây giờ tuy là sinh viên đại học nhưng cái cảm giác tươi vui, tinh nghịch của khoảng thời gian 12 vẫn còn làm mình xao xuyến , ước gì mình vẫn còn được học 12 .... được vui chơi , tám thoải mái , phá phách thầy cô giám thị, quay bài , ném phao có tổ chức như ngày 12 .... thân yêu ấy .
Mang tiếng sinh viên , học 1 trường thuộc khối đại học quốc gia ...nhưng vẫn thấy cái danh sinh viên có chút gì đó của nỗi buồn ... Ngày còn học 12 , tự nhủ khi vào đại học sẽ ra dáng 1 sinh viên nghiêm túc , tự hứa sẽ trở nên giỏi giang hơn chúng bạn ... cày chăm chỉ, chọn trường thuộc hàng cao .... để rồi ... trong ngôi trường đại học thuộc khối dh quốc gia.... chỉ có mình mình với nỗi buồn không tên .... ước gì ...thời gian có thể trở lại ....
vampire_princess94
31-10-08, 09:43 PM
Trời ơi !!! Sao ai cũng Buồn hết thế. Phải vui lên đi chứ. Cuộc đời này tao ra đâu phải để ngồi buồn. Nói giỡn thôi. Đôi khi xả stress như chị QK vậy cũng hay.
Vampire không có nỗi buồn nào khác ngoài việc không được bạn bè công nhận mình viết văn hay. Điều đó khiến Vampire cảm thấy hơi tự ti về khả năng của mình. Không biết chừng nào cả thế giới mới công nhận khả năng viết văn của Vampire đây???
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.