Oanh
22-02-09, 10:52 PM
Ngược về tuổi thơ
http://www.channhu.com/VuonChanNhu/Hoasen/HoaSen002.jpg
Tôi không biết bạn định nghĩa tuổi thơ như thế nào, riêng với tôi, mỗi ngày trong cuộc đời là một ngày của tuổi thơ. Tuổi thơ là thời gian, tuổi thơ là cuộc sống, tuổi thơ là những phút giây không thể nào quên. Vậy thì mỗi ngày trôi qua là những bậc thang đưa bạn đến tuổi thơ rồi. Thế nhưng, "đứa trẻ" trong tôi vẫn luôn muốn được trở về trong bình yên, được ngồi bên người bạn mang tên "ngày xưa còn bé" của mình, để nghe người ấy kể chuyện, được người ấy ru mình trong vòng tay của những kí ức đẹp, để tôi thấy mình được "lớn" hơn một chút...
Ngày xưa của tôi, cái thời mà tôi vẫn còn chưa có những gốc rễ xuất phát từ tâm hồn đa cảm và già cỗi của mình, không có búp bê, không có những trò chơi dành cho con gái mà ai cũng tha thiết nhớ về. Ngày xưa của tôi hình như cũng không có cả cánh đồng thôn quê xa tít tắp nối liền quá khứ và hiện tại, không có cả con trâu, con bò mà bất cứ đứa trẻ nào cũng lớn lên từ ấy. Đơn giản vì tôi là đứa con của thành phố, nên chưa bao giờ tôi được tiếp xúc với những hình ảnh ấy trong thực tại mặc dù tôi luôn quay quắt ước mong. Con người ta thật lạ, đôi khi chính những gì giản đơn tạo nên con người, và cũng chính sự phức tạp làm con người nhớ về những thứ giản đơn ấy. Ngày xưa của tôi, là những ngày tháng đẹp,vấn vương chút gì đó thoang thoảng của hồ sen dưới một quận không xa mấy của thành phố. Ngày xưa của tôi cũng được nuôi dưỡng từ sự im lặng, im lặng ngay từ trong bản tính "đặt đâu ngồi đó" của tôi có từ những ngày thơ bé mà thỉnh thoảng mọi người lại nhắc đến. Im lặng trong những khoảnh khắc tôi thu mình vào bóng tối của góc tủ, không khóc mà sự sợ hãi vẫn cứ xâm chiếm lấy tâm hồn tôi như một thế lực vô hình mà đáng sợ lắm... Giờ đây đôi khi nhớ lại, tôi hiểu ngày ấy bố mẹ đã sợ tôi là một đứa trẻ tự kỉ ám thị, luôn lạnh lùng và khó hiểu. Cũng chả trách được khi tôi cũng là một nạn nhân của bạo hành ...học đường từ khi mẫu giáo mà! Ngày ấy tôi không định nghĩa được những giọt nước mắt của mình, những phút giây thu mình vào góc tủ, ánh mắt ráo hoảnh nhìn về phía nào đó xa xôi kia là buồn. Tôi chỉ mơ hồ hình dung là tôi rất sợ bị cô giáo đánh, nhưng tôi cũng thuộc hạng hơi chai một tí, nên tôi chẳng hề nói với bố mẹ, cứ để mọi người lo lắng thay cho tôi, còn tôi thì vẫn im lặng như thế. Lâu lâu tìm về những ngày tháng xa xôi đó, tôi bỗng không còn giận cô giáo nữa, những vết lằn roi đã trở thành một kí ức đẹp, và khi đã là một người học sinh cấp hai, đối diện với biết bao tình cảm thầy trò, tôi thầm hiểu nỗi niềm của những người làm "người lái đò" ấy cũng có không ít những hạn chế không thể nói ra, những hạn chế xuất phát từ tâm lý của con người. Nỗi buồn của học sinh, hay nói đúng hơn là nỗi lo lắng của những cô cậu bé lững chững tập đọc như tôi ngày ấy lại xuất phát từ tâm lý thầy cô không thể tự chủ được, luôn có liên quan với nhau. Mai đây lớn lên, có ai tránh được những giờ phút ta làm "người lái đò" mà lại cáu gắt với "người qua sông" của mình không? Vậy thì tại sao ta không thể hiểu và thông cảm cho "ta" của tương lai? Để những con đò trôi trên dòng sông vẫn in bóng kỉ niệm, liêu xiêu những kí ức đẹp về những con người đã từng đi qua cuộc đời của ai đó.
Trái tim có rất nhiều ngăn kì lạ, nếu trái tim tôi có thể chứa đựng những kí ức buồn đó, thì những ngày tháng đẹp lại được tôi dành cả một khoảng trời riêng để thỉnh thoảng về lại "thăm"...
Hôm nay tôi lại về Gò Vấp, chẳng hiểu sao vùng đất này lại thân thuộc với tôi đến thế, mặc dù đó không phải là nơi tôi lớn lên. Tôi hay cùng nhỏ em mình đạp xe lọc cọc qua thăm "vùng đất" ngày xưa, ở nơi ấy em tôi đã lớn lên, còn tôi thì yêu nó như máu thịt. Cạnh khu nhà chòi mà khoảng chừng 8 năm về trước, gia đình em tôi canh ao sen cho người chủ, và chúng tôi vẫn thường về chơi, nơi tôi thích nhất chính là vườn ao sen ấy. Hồ sen không rộng lắm, chỉ chừng ba mươi mấy mét hơn, nhưng sen mọc rất nhiều, cách mấy cái lá lại có một bông sen mọc lên khỏi vũng lầy như thể để chứng minh sự thanh khiết bất diệt của mình. Mỗi mùa hè đến, sen nở hồng cả ao, những khi thăm ruộng buổi trưa nắng, sen lại ửng hồng lên trong màu nắng như đôi má người thiếu nữ, tỏa hương thoang thoảng mà đủ để xoa dịu những tâm hồn đang oi vì cái nắng buổi trưa hè. Có lẽ vì thế mà chúng tôi hay ra bên bờ hồ chơi, quanh hồ chỉ có vài ba căn chòi như nhà em tôi dựng tạm gần đấy, muốn tìm nhà dân phải đi rất xa. Vì thế mà chị em tôi tha hồ đuổi bắt nhau xung quanh hồ, bị người lớn la hoài mà vẫn cứ đùa nghịch. Bản thân tôi chưa từng bị đỉa cắn lần nào, nhưng em tôi thì thường xuyên, nên mỗi khi đi gần hồ, nhỏ em lại hồn nhiên hù tôi về những con đỉa đen nhẻm, sau đó lại bày cách làm sao trừ đỉa, và chúng tôi lại phá lên cười với nhau. Ngày xưa của tôi không dịu dàng, điệu đàng như bao bé gái khác, không có banh đũa, không có dây nhảy, không có cả những gì thuộc về con gái! Vì thế mà đến giờ tôi vẫn hay bị chọc là...đẻ ngược đấy(!)Tôi và em họ thân nhau như hai chị em ruột, cùng hai thằng nhóc nhỏ xêm tuổi nhau là hợp thành bộ tứ quậy tới bến. Mặc dù lớn nhất nhưng tôi cũng khoái đuổi bắt, khoái chơi nghịch ngợm, xây cát, đắp bùn bên hồ như tụi con trai, chẳng hề gì cả. Mỗi khi chơi mệt, tôi lại ngồi trước căn nhà chòi, xem chú xuống vớt sen lên và lúc nào cũng chia tụi tôi mấy cây, chị em tôi mừng như bắt được vàng. Thực ra tôi không thích hoa sen cho lắm, mà thích vì những hạt sen xanh rì, ngọt ngọt đắng đắng mà thôi. Hễ thấy có sen, là tôi lại giành phần ăn những thứ ấy trước, những món ăn giản đơn và với tôi nó ngon và quý giá lắm. Đôi khi mấy đứa tôi lại đùa nhau, xem ai tách được hột nhanh nhất và nhiều nhất, sau đó thì đem ra chia, cùng ăn với nhau và tiếng cười, những phút giây ngồi bên nhau mới thật ngọt ngào như những hạt sen nhỏ...Còn nhớ một kỉ niệm đẹp mà thật buồn cười, lúc ấy chú tôi nuôi hai con chim cu, tôi cứ canh nó đẻ ra để được sờ vào quả trứng chim nó như thế nào. Loay hoay làm sao mà tôi vô tình đánh rớt, quả trứng vỡ tan, thế mà lúc kể lại cho ba, tôi cho rằng quả trứng ấy rớt bể và chú chim bay mất tiêu. ba tôi cười phá lên như thể đang nghe điều gì thật ngớ ngẩn mà cũng thật dễ thương! Ngày ấy chúng tôi chẳng hề ý thức về cái nghèo hòa lẫn cùng tiếng cười của mình, trong khi những người lớn thì vẫn luôn cố vươn lên để tránh khỏi cái cảnh canh giữ ao. Còn chúng tôi thì chỉ muốn giữ lại cho mình những khoảnh khắc ấy mãi mãi, đó là một niềm vui trong trẻo, thơ ngây, bàn tay ươm chúng tôi thành những hồn cây ngày hôm nay.
Em tôi và tôi dừng xe lại bên hồ sen, nhưng bây giờ chỉ còn là một cái hồ nhỏ bé, chen chúc những lá bèo vô tình trôi, không còn một hoa sen nào ngoi lên giữa lớp bùn ấy nữa, không còn cả những hạt sen, không còn căn nhà chòi nào... Công nghiệp hóa đã cuốn đi tất cả, trao cho kỉ niệm một chiếc áo mới phù hợp với thời đại hơn. Tôi chẳng biết trách ai, chẳng lẽ lại đi trách sự phát triển? Vì thế mà tôi chỉ lặng lẽ nhìn. Em tôi lại nói:" Chị Oanh xem kìa, hồ sen tụi mình bị lấp đi lâu rồi, giờ không còn chỗ cho tụi mình chơi nữa, chán ghê!Nếu chị mà không rủ thì em cũng ít khi về đây lắm, mặc dù nhà em gần mà". Tôi lặng lẽ đáp "Ừ". Thay đổi nhiều quá, giờ chỉ còn lác đác vài cây bình bát cố gắng ngoi lên yếu ớt ven hồ, mà trái của nó cũng không ăn được nữa vì không có đất tốt để sống. Tất cả trở nên quá xa xôi. Tôi đứng lặng yên mà nghe lòng mình như thổn thức một tình cảm không hẳn là tiếc nuối, mà cũng không thể định nghĩa trong hai mươi bốn con chữ. Cái gì đó trong tôi đang trở về, những ngày xưa thân ái, những tiếng cười, những hạt sen thơm ngọt, những cánh sen ửng hồng mạnh mẽ vươn lên trong bùn nhơ, hay là chính con bé trong tôi? Ngày xưa, còn nhớ tôi thầm ao ước nhà mình sẽ có được một hồ sen nhỏ như thế, sẽ trồng được những thứ mình ước ao. Nhưng bây giờ tôi biết rằng ý định ấy khó mà thực hiện. Tôi cứ nằm lòng mãi một câu nói của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Bến quê:" Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình..." . Chính vậy đấy, bởi vậy những cái điều vòng vèo chùng chình có khi đã biến những ước mơ ngây thơ của tuổi thơ trở thành dĩ vãng khi người ta lớn lên. Tôi hiểu vì sao người ta luôn cho những ngày thơ bé là đẹp đẽ nhất, vì lúc ấy người ta không ý thức được sự mất đi của những gì mình đang có, người ta chỉ vui với những gì mình có mà thôi! Cánh chim ngày xưa của tôi ơi!
Em tôi chở tôi qua gần cửa hiệu tạp hóa, ngày đó nó hay được dắt ra ấy chơi, và họ vẫn còn nhớ nó, còn tôi chỉ là những kí ức bàng bạc trong tâm trí lâu lâu đọng lại trong họ hình ảnh con bé rất ít nói này mà thôi. Thật may là bà chủ vẫn còn nhớ tụi tôi, bà nhắc đến lúc chúng tôicòn bé ở đó như thế nào, thậm chí tôi còn không biết em tôi hay bám lấy bà xin kẹo, bánh lúc được dẫn đi ăn nữa. Và bà bỗng nói:" Con bé này bây giờ lớn ghê, khác xưa nhiều lắm. Hồi ấy tao nhớ nó cứ im im không hà, ngoan lắm, bây giờ thì nhìn hoạt bát hơn rồi đấy, chắc cũng dạn hơn rồi phải không?". Tôi nghe thế và chỉ cười đáp "dạ". Nhưng bỗng thầm nghĩ trong lòng, tôi biết mình chẳng thay đổi gì cả, những gốc rễ vẫn vươn lên trong tôi, tôi vẫn là con bé lạnh lùng của ngày xưa mà thôi, có chăng nó đã được chôn kín trong tâm hồn và chỉ trở về trong những phút bâng khuâng như ngày hôm nay mà thôi. Và tôi chợt nghĩ, đôi khi ra ngoài, tôi lại cho ai đó thay đổi nhiều, có thể tích cực, có thể tiêu cực, và giờ đây tôi chột dạ, biết đâu cái "cũ" của họ vẫn ở trong sâu thẳm họ thì sao?
Tôi ngắm nhìn xung quanh một lần nữa, quang cảnh thật khác xưa, những con người ở đó biết đâu cũng đã phát triển lên như chú tôi, hoặc là họ vẫn còn ở đây, tôi không biết! Giờ đây, bên hồ trống vắng, tôi chỉ còn nhìn thấy có hai đứa trẻ đang quay quắt tìm "chúng" của ngày xưa mà thôi...
http://www.channhu.com/VuonChanNhu/Hoasen/HoaSen002.jpg
Tôi không biết bạn định nghĩa tuổi thơ như thế nào, riêng với tôi, mỗi ngày trong cuộc đời là một ngày của tuổi thơ. Tuổi thơ là thời gian, tuổi thơ là cuộc sống, tuổi thơ là những phút giây không thể nào quên. Vậy thì mỗi ngày trôi qua là những bậc thang đưa bạn đến tuổi thơ rồi. Thế nhưng, "đứa trẻ" trong tôi vẫn luôn muốn được trở về trong bình yên, được ngồi bên người bạn mang tên "ngày xưa còn bé" của mình, để nghe người ấy kể chuyện, được người ấy ru mình trong vòng tay của những kí ức đẹp, để tôi thấy mình được "lớn" hơn một chút...
Ngày xưa của tôi, cái thời mà tôi vẫn còn chưa có những gốc rễ xuất phát từ tâm hồn đa cảm và già cỗi của mình, không có búp bê, không có những trò chơi dành cho con gái mà ai cũng tha thiết nhớ về. Ngày xưa của tôi hình như cũng không có cả cánh đồng thôn quê xa tít tắp nối liền quá khứ và hiện tại, không có cả con trâu, con bò mà bất cứ đứa trẻ nào cũng lớn lên từ ấy. Đơn giản vì tôi là đứa con của thành phố, nên chưa bao giờ tôi được tiếp xúc với những hình ảnh ấy trong thực tại mặc dù tôi luôn quay quắt ước mong. Con người ta thật lạ, đôi khi chính những gì giản đơn tạo nên con người, và cũng chính sự phức tạp làm con người nhớ về những thứ giản đơn ấy. Ngày xưa của tôi, là những ngày tháng đẹp,vấn vương chút gì đó thoang thoảng của hồ sen dưới một quận không xa mấy của thành phố. Ngày xưa của tôi cũng được nuôi dưỡng từ sự im lặng, im lặng ngay từ trong bản tính "đặt đâu ngồi đó" của tôi có từ những ngày thơ bé mà thỉnh thoảng mọi người lại nhắc đến. Im lặng trong những khoảnh khắc tôi thu mình vào bóng tối của góc tủ, không khóc mà sự sợ hãi vẫn cứ xâm chiếm lấy tâm hồn tôi như một thế lực vô hình mà đáng sợ lắm... Giờ đây đôi khi nhớ lại, tôi hiểu ngày ấy bố mẹ đã sợ tôi là một đứa trẻ tự kỉ ám thị, luôn lạnh lùng và khó hiểu. Cũng chả trách được khi tôi cũng là một nạn nhân của bạo hành ...học đường từ khi mẫu giáo mà! Ngày ấy tôi không định nghĩa được những giọt nước mắt của mình, những phút giây thu mình vào góc tủ, ánh mắt ráo hoảnh nhìn về phía nào đó xa xôi kia là buồn. Tôi chỉ mơ hồ hình dung là tôi rất sợ bị cô giáo đánh, nhưng tôi cũng thuộc hạng hơi chai một tí, nên tôi chẳng hề nói với bố mẹ, cứ để mọi người lo lắng thay cho tôi, còn tôi thì vẫn im lặng như thế. Lâu lâu tìm về những ngày tháng xa xôi đó, tôi bỗng không còn giận cô giáo nữa, những vết lằn roi đã trở thành một kí ức đẹp, và khi đã là một người học sinh cấp hai, đối diện với biết bao tình cảm thầy trò, tôi thầm hiểu nỗi niềm của những người làm "người lái đò" ấy cũng có không ít những hạn chế không thể nói ra, những hạn chế xuất phát từ tâm lý của con người. Nỗi buồn của học sinh, hay nói đúng hơn là nỗi lo lắng của những cô cậu bé lững chững tập đọc như tôi ngày ấy lại xuất phát từ tâm lý thầy cô không thể tự chủ được, luôn có liên quan với nhau. Mai đây lớn lên, có ai tránh được những giờ phút ta làm "người lái đò" mà lại cáu gắt với "người qua sông" của mình không? Vậy thì tại sao ta không thể hiểu và thông cảm cho "ta" của tương lai? Để những con đò trôi trên dòng sông vẫn in bóng kỉ niệm, liêu xiêu những kí ức đẹp về những con người đã từng đi qua cuộc đời của ai đó.
Trái tim có rất nhiều ngăn kì lạ, nếu trái tim tôi có thể chứa đựng những kí ức buồn đó, thì những ngày tháng đẹp lại được tôi dành cả một khoảng trời riêng để thỉnh thoảng về lại "thăm"...
Hôm nay tôi lại về Gò Vấp, chẳng hiểu sao vùng đất này lại thân thuộc với tôi đến thế, mặc dù đó không phải là nơi tôi lớn lên. Tôi hay cùng nhỏ em mình đạp xe lọc cọc qua thăm "vùng đất" ngày xưa, ở nơi ấy em tôi đã lớn lên, còn tôi thì yêu nó như máu thịt. Cạnh khu nhà chòi mà khoảng chừng 8 năm về trước, gia đình em tôi canh ao sen cho người chủ, và chúng tôi vẫn thường về chơi, nơi tôi thích nhất chính là vườn ao sen ấy. Hồ sen không rộng lắm, chỉ chừng ba mươi mấy mét hơn, nhưng sen mọc rất nhiều, cách mấy cái lá lại có một bông sen mọc lên khỏi vũng lầy như thể để chứng minh sự thanh khiết bất diệt của mình. Mỗi mùa hè đến, sen nở hồng cả ao, những khi thăm ruộng buổi trưa nắng, sen lại ửng hồng lên trong màu nắng như đôi má người thiếu nữ, tỏa hương thoang thoảng mà đủ để xoa dịu những tâm hồn đang oi vì cái nắng buổi trưa hè. Có lẽ vì thế mà chúng tôi hay ra bên bờ hồ chơi, quanh hồ chỉ có vài ba căn chòi như nhà em tôi dựng tạm gần đấy, muốn tìm nhà dân phải đi rất xa. Vì thế mà chị em tôi tha hồ đuổi bắt nhau xung quanh hồ, bị người lớn la hoài mà vẫn cứ đùa nghịch. Bản thân tôi chưa từng bị đỉa cắn lần nào, nhưng em tôi thì thường xuyên, nên mỗi khi đi gần hồ, nhỏ em lại hồn nhiên hù tôi về những con đỉa đen nhẻm, sau đó lại bày cách làm sao trừ đỉa, và chúng tôi lại phá lên cười với nhau. Ngày xưa của tôi không dịu dàng, điệu đàng như bao bé gái khác, không có banh đũa, không có dây nhảy, không có cả những gì thuộc về con gái! Vì thế mà đến giờ tôi vẫn hay bị chọc là...đẻ ngược đấy(!)Tôi và em họ thân nhau như hai chị em ruột, cùng hai thằng nhóc nhỏ xêm tuổi nhau là hợp thành bộ tứ quậy tới bến. Mặc dù lớn nhất nhưng tôi cũng khoái đuổi bắt, khoái chơi nghịch ngợm, xây cát, đắp bùn bên hồ như tụi con trai, chẳng hề gì cả. Mỗi khi chơi mệt, tôi lại ngồi trước căn nhà chòi, xem chú xuống vớt sen lên và lúc nào cũng chia tụi tôi mấy cây, chị em tôi mừng như bắt được vàng. Thực ra tôi không thích hoa sen cho lắm, mà thích vì những hạt sen xanh rì, ngọt ngọt đắng đắng mà thôi. Hễ thấy có sen, là tôi lại giành phần ăn những thứ ấy trước, những món ăn giản đơn và với tôi nó ngon và quý giá lắm. Đôi khi mấy đứa tôi lại đùa nhau, xem ai tách được hột nhanh nhất và nhiều nhất, sau đó thì đem ra chia, cùng ăn với nhau và tiếng cười, những phút giây ngồi bên nhau mới thật ngọt ngào như những hạt sen nhỏ...Còn nhớ một kỉ niệm đẹp mà thật buồn cười, lúc ấy chú tôi nuôi hai con chim cu, tôi cứ canh nó đẻ ra để được sờ vào quả trứng chim nó như thế nào. Loay hoay làm sao mà tôi vô tình đánh rớt, quả trứng vỡ tan, thế mà lúc kể lại cho ba, tôi cho rằng quả trứng ấy rớt bể và chú chim bay mất tiêu. ba tôi cười phá lên như thể đang nghe điều gì thật ngớ ngẩn mà cũng thật dễ thương! Ngày ấy chúng tôi chẳng hề ý thức về cái nghèo hòa lẫn cùng tiếng cười của mình, trong khi những người lớn thì vẫn luôn cố vươn lên để tránh khỏi cái cảnh canh giữ ao. Còn chúng tôi thì chỉ muốn giữ lại cho mình những khoảnh khắc ấy mãi mãi, đó là một niềm vui trong trẻo, thơ ngây, bàn tay ươm chúng tôi thành những hồn cây ngày hôm nay.
Em tôi và tôi dừng xe lại bên hồ sen, nhưng bây giờ chỉ còn là một cái hồ nhỏ bé, chen chúc những lá bèo vô tình trôi, không còn một hoa sen nào ngoi lên giữa lớp bùn ấy nữa, không còn cả những hạt sen, không còn căn nhà chòi nào... Công nghiệp hóa đã cuốn đi tất cả, trao cho kỉ niệm một chiếc áo mới phù hợp với thời đại hơn. Tôi chẳng biết trách ai, chẳng lẽ lại đi trách sự phát triển? Vì thế mà tôi chỉ lặng lẽ nhìn. Em tôi lại nói:" Chị Oanh xem kìa, hồ sen tụi mình bị lấp đi lâu rồi, giờ không còn chỗ cho tụi mình chơi nữa, chán ghê!Nếu chị mà không rủ thì em cũng ít khi về đây lắm, mặc dù nhà em gần mà". Tôi lặng lẽ đáp "Ừ". Thay đổi nhiều quá, giờ chỉ còn lác đác vài cây bình bát cố gắng ngoi lên yếu ớt ven hồ, mà trái của nó cũng không ăn được nữa vì không có đất tốt để sống. Tất cả trở nên quá xa xôi. Tôi đứng lặng yên mà nghe lòng mình như thổn thức một tình cảm không hẳn là tiếc nuối, mà cũng không thể định nghĩa trong hai mươi bốn con chữ. Cái gì đó trong tôi đang trở về, những ngày xưa thân ái, những tiếng cười, những hạt sen thơm ngọt, những cánh sen ửng hồng mạnh mẽ vươn lên trong bùn nhơ, hay là chính con bé trong tôi? Ngày xưa, còn nhớ tôi thầm ao ước nhà mình sẽ có được một hồ sen nhỏ như thế, sẽ trồng được những thứ mình ước ao. Nhưng bây giờ tôi biết rằng ý định ấy khó mà thực hiện. Tôi cứ nằm lòng mãi một câu nói của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Bến quê:" Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình..." . Chính vậy đấy, bởi vậy những cái điều vòng vèo chùng chình có khi đã biến những ước mơ ngây thơ của tuổi thơ trở thành dĩ vãng khi người ta lớn lên. Tôi hiểu vì sao người ta luôn cho những ngày thơ bé là đẹp đẽ nhất, vì lúc ấy người ta không ý thức được sự mất đi của những gì mình đang có, người ta chỉ vui với những gì mình có mà thôi! Cánh chim ngày xưa của tôi ơi!
Em tôi chở tôi qua gần cửa hiệu tạp hóa, ngày đó nó hay được dắt ra ấy chơi, và họ vẫn còn nhớ nó, còn tôi chỉ là những kí ức bàng bạc trong tâm trí lâu lâu đọng lại trong họ hình ảnh con bé rất ít nói này mà thôi. Thật may là bà chủ vẫn còn nhớ tụi tôi, bà nhắc đến lúc chúng tôicòn bé ở đó như thế nào, thậm chí tôi còn không biết em tôi hay bám lấy bà xin kẹo, bánh lúc được dẫn đi ăn nữa. Và bà bỗng nói:" Con bé này bây giờ lớn ghê, khác xưa nhiều lắm. Hồi ấy tao nhớ nó cứ im im không hà, ngoan lắm, bây giờ thì nhìn hoạt bát hơn rồi đấy, chắc cũng dạn hơn rồi phải không?". Tôi nghe thế và chỉ cười đáp "dạ". Nhưng bỗng thầm nghĩ trong lòng, tôi biết mình chẳng thay đổi gì cả, những gốc rễ vẫn vươn lên trong tôi, tôi vẫn là con bé lạnh lùng của ngày xưa mà thôi, có chăng nó đã được chôn kín trong tâm hồn và chỉ trở về trong những phút bâng khuâng như ngày hôm nay mà thôi. Và tôi chợt nghĩ, đôi khi ra ngoài, tôi lại cho ai đó thay đổi nhiều, có thể tích cực, có thể tiêu cực, và giờ đây tôi chột dạ, biết đâu cái "cũ" của họ vẫn ở trong sâu thẳm họ thì sao?
Tôi ngắm nhìn xung quanh một lần nữa, quang cảnh thật khác xưa, những con người ở đó biết đâu cũng đã phát triển lên như chú tôi, hoặc là họ vẫn còn ở đây, tôi không biết! Giờ đây, bên hồ trống vắng, tôi chỉ còn nhìn thấy có hai đứa trẻ đang quay quắt tìm "chúng" của ngày xưa mà thôi...