Tạp bút mùa thu [Lưu Trữ] - DIỄN ĐÀN NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

PDA

View Full Version : Tạp bút mùa thu


mitdac
26-09-08, 02:39 PM
Bạn nè, thu đến rồi đó. Và cảm xúc về thu là một cảm xúc triền miên lắm, đáng yêu lắm, đáng nhớ lắm lắm.
Cùng nhau chia sẻ những cảm xúc yêu nhớ này, để tất cả cùng sống trong tất cả những khí thu: Hà Nội, Sài Gòn, Ban Mê, Cà Mau..hay đâu đâu đó nữa.
Nào,đừng che giấc cảm xúc dễ thương!:music_serenade:

mitdac
26-09-08, 02:45 PM
Sài Gòn mùa này ít gió. Thi thoảng sáng chỉ một vài cơn se lạnh thoáng qua nhanh.
Nên mùa thu chưa làm cho người Sài Gòn say với phố. Mùa thu cũng chưa làm người Sài Gòn có một bữa thảnh thơi, dạo gót ngắm lá rơi.
Mùa thu ở Sài Gòn vẫn hanh hanh cơn nắng như hạ vậy. Hay là hạ còn dùng dằng, chưa muốn rời Sài Gòn, hạ ở lại chỉ để lâu lâu "trêu ngươi" người Sài Gòn, phả vào hồn thu cơn hanh hanh, cho người Sài Gòn vốn dĩ vội vã lại càng thêm vội vã.
Đường Sài Gòn dường như cũng ít trở nên thi vị. Lô cốt mọc lên chắn bất cứ lối qua nào. Lô cốt. Ừ. Đã có mặt và ngăn trở những cơn lãng mạn đường phố từ lâu lâu, nhưng vẫn làm ai đó chưa quen. Vẫn làm ai đó đôi lúc giật mình sững người, thất vọng rơi ra phố tiếng thở dài buồn, thương những con đường bị băm nát mấy mùa qua.
Sài Gòn thu.
Thôi vào hẻm vắng để tìm chút dư vị. Để cơn lãng đãng kéo mình đi, trong yêu thương vô chừng bất ngờ có được.

Thiêm Hoa
01-10-08, 07:30 AM
Cái không khí khô khô lạnh lạnh không biết từ đâu ùa đến căn phòng của tôi, khiến buổi sáng sớm đột nhiên buồn vô hạn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã lọt qua bầu trời chiếu chênh chếch vào bức tường bên cạnh, tôi giơ tay hứng lấy ánh nắng mỏng manh ấy, thấy cả nắng cũng se se lạnh.

Bất cứ cơn gió nào thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo như thế đều khiến tôi rùng mình, và ngước lên bầu trời tự hỏi " Sắp đến mùa đông rồi sao". Mùa đông thì sao, có phải do tôi sinh ra trong mùa đông nên trong tim luôn mang một khối băng lạnh lẽo. Tôi đang trải qua những mùa đông đầu tiên trên con đường đời đầy chông gai mà tôi đã lựa chọn, và mùa đông này tôi có đi mòn những con phố để tìm lại yêu thương đã chết, tìm lại kí ức về mùa đông đã qua, để thêm một chút ấm áp hơn trong lòng mình.

Tôi thấy mình như một chiếc lá, khô khốc, nhăn nheo, tàn úa, đứng trơ vơ trên một thân cây cũng khô khốc, nhăn nheo, tàn úa trong khi những đồng loại giống tôi đã nằm la liệt dưới nền đất ẩm mốc, đang mục ruỗng dần dần, và sắp sửa biến mất. Tôi đang cố chống lại cuộc đời, cố chống lại những cơn gió rét mướt đang muốn bứt tôi ra khỏi thân cây và bắt tôi nhìn bầu trời từ dưới thấp hơn- mặt đất. Tôi, cũng nhiều lúc mệt mỏi, muốn thử cái cảm giác để mặc gió cuốn đi, chao đảo trong gió, sống trong gió, sẽ rất tuyệt nhưng sẽ chết rất nhanh. Mà tôi thì không muốn chết. Thế nên tôi lại gắng để đời mình tiếp tục trôi qua một mùa đông.

Tôi rất thích những cơn mưa mùa đông, những giọt nước lạnh lẽo đâm xuyên vào da thịt, mang cái buốt giá thấm vào cả tim óc, khiến tôi cảm giác cơ thể mình sắp đóng băng, trí óc mình sắp đóng băng, và cả nỗi buồn cũng đóng băng không thể chảy ra ngoài qua khoé mắt. Lúc đó những ngón tay sẽ lạnh đến tê đi, ánh mắt không muốn nhìn về phía trước nữa..............

nếu thế thì sao.............?

cuopbien
21-10-08, 02:35 PM
Mùa thu là mùa mà tôi nhớ Hà Nội.

Tôi chẳng phải là cư dân Hà Nội, nhưng đã yêu Hà Nội từ những bài hát rất quen thuộc: " Hà Nội mua thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thơm nâu..."(T.C.S)

Tôi chạm mặt Hà Nội vào một thu, xa rồi. Hà Nội buổi ấy, âm thầm, len lén len nhẹ cái lạnh vào vai gầy. Thấy yêu thương và chừng như dễ xúc động như người yêu xa lâu ngày gặp lại. Giai điệu Hà Nội trầm lắng, phố Hà Nội nho nhỏ, xưa xưa. Tưởng chừng, Hà Nội chỉ gói gọn trong lòng bàn tay úp.

Thu ấy tôi ở dưới trời Hà Nội, yêu quá "khăn em bay hiu hiu gió lạnh". Chầm chậm bên Hồ Gươm, chầm chậm ra phía Hồ Tây, thấy hơi nước bốc nhẹ loang mặt hồ. Thấy thu sượt qua từng môi ấm. Nghe thi thoảng hoa sữa nồng nồng nơi đầu mũi, rồi tan biến, rồi chớp nhoáng lại đến như trêu ngươi người lạ. Thu Hà Nội còn là những con đường vàng lá cây rơi, đẹp nao lòng.

Hà Nội thu còn là những ngày tôi ngồi một mình ở quán nước chè ngõ hẻm. Quán có bà cụ món mém nhai trầu bên gốc cổ thụ. Chè mạn bốc khói với thanh kẹo lạc, ngồi ngắm thu thanh bình qua từng người, từng người qua phố.

Thu Hà Nội qua nhanh trong tôi, nhưng lại ở rất lâu trong lòng, trong nỗi nhớ, trong niềm day dứt âm thầm, hẹn một ngày thu sẽ trở lại Hà Nội, nhưng chưa được bao giờ nữa.

Emura
21-10-08, 06:22 PM
Thu à, lâu rồi không còn nhận thức được thời gian nữa, nó cứ trôi một cách vô thức ấy, chán. Mà để ý lại thì mùa Thu cũng hay nhỉ. Mùa này hay mưa, sấm chớp đùng đùng, nếu không thì nắng gắt như thiêu như đốt ấy. Hắng ngày vẫn đến trường, suốt ngày cắm đầu vào học (thế mà vẫn ngu) nên có biết cái gì lãng mạng của mùa Thu đâu.
Ngồi một mình tự nhiên nhớ mấy cơn mưa bụi lất phất, ước gì bây giờ thấy cái cầu vồng nữa. Cha, nhưng mùa Thu chắc không chỉ có vậy nhỉ, tự nhiên lại nhớ đến bài sang Thu của Hữu Thỉnh

"Sông được lúc dềnh dàng, chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa Hạ, vắt nửa mình sang Thu"

Nghe có vẻ Thu nhỉ (Ôi, mình điên rồi) ,à lâu lâu cũng muốn có thời gian thong thả vậy ghê <Smileysommeil>

Chậc

minhthanh
28-10-08, 01:09 PM
<sad>"Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nữa hồn kia hóa dại khờ.."( Xuân Diệu)
Nói đến thu chỉ nhớ mỗi đêm Trung Thu, " thu đến, tình đến, người đến_ thu đi , tình đi, người cũng đi."
Chỉ nhớ mỗi thế thôi, mọi thứ xung quanh ta đều vô nghĩa. Nắng ư? Gió ư? Mưa ư? ...không cảm giác gì cả. " Thu " là cái mùa tôi không bao giờ muốn nhớ đến, cứ buồn vời vợi..không sao dứt được. "Tôi đi giữa mùa Thu" mà cứ ngỡ như mình đi giữa "Đêm Đông" lạnh giá, cõi lòng tan nát nào biết có "Thu là gì?".[/COLOR
"Sáng Thu ..em chẳng biết chi (còn ngủ sao, biết)
Trưa Thu..cũng chẳng biết gì hỡi anh ? (lên mạng có ra đường đâu mà biết)
Quen nhau trong buổi chiều Thu (lo thẹn thùng có để ý gì đâu trời)
Đêm thu ta đã chia ly, lệ buồn." (đang buồn mà biết ..chết liền nha.)
(Thu..thơ..thẩn_MinhThanh)[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
<anime2> tớ phải đi quét lá ...Thu đây!
THE CHILD COMES FROM THE HEAVEN tóm lại : Thu...Buồn!

ThiêmHoa
28-10-08, 10:10 PM
Bạn Minhthanh, bạn thay áo nhiều như vậy ko thấy mệt à. ................................................

minhthanh
29-10-08, 01:01 PM
<sad>"không mệt vì ..quá..mệt" mà.
Nhưng không sao, phải theo "modern" bây giờ chứ bọn..chúng..cười đó. Mặc hoài áo ..cũ sao giống .."người ta" ..quá nên lâu lâu tự design cho mình một "mốt" mới.. cho lạ đời chút. Vậy mới ..sốc..hàng..chứ. hihihi
Thiêm Hoa không biết chứ
"áo Thu ta đã mặc rồi
áo đông cũng phải mặc vào, lạnh sao?
May thêm vài chiếc áo xuân
đến hè nóng bức ,áo xuân mặc vào."
(cái này mới sốc.. may áo xuân ..để dành hè mặc. biết sao hôn? ai nói mình biết với!)
the child comes from the heaven<makeup>

ThiêmHoa
29-10-08, 02:13 PM
<sad>"không mệt vì ..quá..mệt" mà.
Nhưng không sao, phải theo "modern" bây giờ chứ bọn..chúng..cười đó. Mặc hoài áo ..cũ sao giống .."người ta" ..quá nên lâu lâu tự design cho mình một "mốt" mới.. cho lạ đời chút. Vậy mới ..sốc..hàng..chứ. hihihi
Thiêm Hoa không biết chứ
"áo Thu ta đã mặc rồi
áo đông cũng phải mặc vào, lạnh sao?
May thêm vài chiếc áo xuân
đến hè nóng bức ,áo xuân mặc vào."
(cái này mới sốc.. may áo xuân ..để dành hè mặc. biết sao hôn? ai nói mình biết với!)
the child comes from the heaven<makeup>

Xì tin thật.
.................................................. .................................................

minhthanh
29-10-08, 02:45 PM
old..lắm rồi..không xì ..tin đâu!
Vì sợ hè không có "cái gì" mặc thì ...tiêu."dáng ..em giống tựa ...dáng ...tiên_
vừa trông ..vừa ngắm..anh lên..tới ..trời.."
(eo ôi..sợ lắm..bạn ơi_ bạn lên ...tới ..trển..bỏ mình ..lonely..)
Hổng dám đâu!
Phải lo may áo ..xuân.. chứ hè ..mấy bạn nhỏ may quần áo học sinh nhiều lắm, mình mà bonchen là..died. ok?
ác...do mình thích mặc áo ..may thôi. Khổ thế chứ lị!
Đằng sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ.., đằng sau người phụ nữ thành đạt là ...shopping . allright?

minhthanh
30-10-08, 12:07 PM
Trích của ThiêmHoa :
"Tôi rất thích những cơn mưa mùa đông, những giọt nước lạnh lẽo đâm xuyên vào da thịt, mang cái buốt giá thấm vào cả tim óc, khiến tôi cảm giác cơ thể mình sắp đóng băng, trí óc mình sắp đóng băng, và cả nỗi buồn cũng đóng băng không thể chảy ra ngoài qua khoé mắt. Lúc đó những ngón tay sẽ lạnh đến tê đi, ánh mắt không muốn nhìn về phía trước nữa..............

nếu thế thì sao.............? "

Được đó, để mình xử cho, mình thích nhất là ..."nhai đá"... đó.!!!
Đọc xong đoạn văn mình tưởng tượng bạn là "cục nước đá" chứ..hihihi
"ánh mắt không muốn nhìn về phía trước nữa..............

nếu thế thì sao.............? "
hỏi ..dễ ..sương.dễ..sợ..!!!
Cứ tưởng tượng đi bạn nhé!!! "vấp cục..đá.." là cái chắc!!!
và sau đó "việc gì đến sẽ đến...!!"...và bạn đừng bao giờ hỏi "<why>"
<MSN-Emoticon>
The child comes from the heaven

ThiêmHoa
30-10-08, 02:07 PM
Tôi yêu cầu bạn:
1 Tôn trọng những gì người khác viết
2 Tôn trọng người sẽ đọc bài viết của mình.

Bạn có quyền viết bất cứ cái gì theo thứ phong cách xì tin mà bạn có, tùy bạn, nhưng đừng động đến những bài viết của tôi. Đừng trêu chọc tôi vì tôi chưa muốn nổi giận.

mitdac
30-10-08, 03:25 PM
Các bạn thân mến!
Đây là box Tạp bút, với chủ đề: Tạp bút mùa thu, cho nên, chúng ta chú trọng hình thức bài viết văn chương một chút.

Các bạn nên trình bày các bài viết của mình với một hình thức dễ chịu hơn.

Chúng ta cũng có thể bình luận nhưng cũng không nên đùa, sẽ gây khó chịu cho thành viên trong box.

Cảm ơn các bạn!

P/S: Chú ý nhỏ với thành viên minhthanh: việc tham gia diễn đàn tích cực là một hình thức đáng hoan nghênh, nhưng ở những chỗ không phải spam (như các box truyện, tạp bút, thơ), bạn cũng không nên có những hình thức spam không mang lại nhiều nội dung đúng với chủ đề.

minhthanh
30-10-08, 04:59 PM
xin lỗi nhé ThiêmHoa , mình chỉ đùa chút thôi, không phải cố ý trêu bạn đâu.!!!
Nếu bạn không thích thì thôi vậy. !!!
<sad>

hoangtube
30-10-08, 05:06 PM
Lâu lắm rồi, mới thấy Sài Gòn dễ thương như buổi sáng nay.
Sương mù lướt qua thành phố, trời trong trẻo và không khí thì lành lạnh.
5g sáng, đọc tin nhắn từ một người bạn: Day di, coi suong mu thanh pho kia!
Trở dậy. Le te chạy ra hiên. Không cần khoác thêm áo. Muốn cho cái se se này thấm vào da thịt. Để trong một thoáng giây, có thể thấy yêu quý Sài Gòn hơn là những lúc nhăn nhó ngoài đường, vì bụi , vì chật.
Hẻm nhỏ buổi sáng cũng vắng. Sương giăng giăng và hạ xuống mặt, chồm qua vai.
Sài Gòn thu muộn!

vampire_princess94
02-11-08, 08:26 PM
Thu đến... đơn giản là khí trời thay đổi thành một lớp áo khác
Mọi người luôn quan niệm rằng: "Cứ nhắc đến thu là buồn". Vampire yêu đời hơn ^^ nên thu đối với vampire chính là lúc vui vẻ nhất. Tựu trường. Gặp lại bạn bè. Vampire chỉ ngán học thôi chứ nếu nói chuyện với mấy bạn thì quả thật rất tuyệt.
Trong các mùa thì mùa xuân là đang yêu nhất. Mùa mà trăm hoa đua nở
Mùa hè là ngày mà chúng ta được ăn trái cây nhiều nhất
Mùa đông. Khí trời se lạnh được ở bên cạnh gia đình (vì không thể ra khỏi nhà... trời lạnh quá mà).
Còn riêng mùa thu. Các vị thần đã lập bàn ra mùa này để :
+ Là mùa lãng mạn. Dễ khiến người ta ưu sầu
+ Là mùa mà con người có thể trút hết nỗi phiền muộn theo những cánh hoa rơi
+ Là mùa mà tụi trẻ con sợ sệt vì chúng phải đi học
+ Là mùa mà những chú ma-cà-rồng (nhất quỷ, nhì ma, thứ ba ma-cà-rồng...)trung học được gặp lại nhau.
Thần mùa thu rất vui khi biết được mọi người cũng yêu thích mùa này như bao mùa khác. Chính vì thế chúng ta nên mỉm cười vào mùa thu. Mùa này lá rụng nhiều là để cho chúng ta thả muộn phiền theo lá, không nên giữ lại bên mình. Mỉm cười vào mùa thu là một cách để cảm tạ thần ^^<anime5>